Và chúng mình vẫn bất chấp để sống

turkana-kenya-people

(ảnh chưa tìm thấy nguồn chứ ko phải là vì ko muốn đề nguồn, oa oa)

1.Bắt đầu từ khi bà Fiona cắt tóc kiểu Mohawk cho mình để gom hết số tóc đen ít ỏi trên đầu lại một chỗ tự nhiên thấy nhiều sự thay đổi. Mọi người cứ nói đùa là đổi tướng đổi vận, mình thì không nghĩ vậy, chỉ nghĩ đơn giản là cơ hội cứ bay vèo vèo qua trước mặt như trái Quidditch vậy, mình có đủ sức và đủ can đảm để chụp lấy nó hay không thôi.

2.Tuần này uống nhiều, tính ra lượng cồn vào người phải bằng cỡ ba tháng nay cộng lại. Nhưng mà vui vì toàn uống với bạn bè, với những người trong khoảnh khắc này mình chẳng phải chú ý kiểm soát xem mình điên tới cỡ nào khi uống rượu (vì chúng nó cũng còn đang bận điên chuyện của chúng nó). Rồi thì sáng vẫn dậy vào lúc 6h và vật vã lăn lộn trên giường, mặc cho nắng kéo mi mắt hết lần này tới lần khác với cường độ khác nhau.

Sáng nay lại là một sáng như thế. Định ra CB làm việc nhưng ma xui quỷ dẫn lối lại đi ăn bún vịt siêu ngon ở chợ Bến Thành rồi lạc ra Vy. Băng qua đường trong một ngày đẹp trời không thể đẹp hơn tự dưng ý nghĩ cứ xoẹt xoẹt bay qua đầu.

Hình như là, nỗi đau do những người thân thuộc với nhau tạo ra cho nhau lớn hơn là nỗi đau do những người thù ghét nhau tạo ra cho nhau … Không thì, ít ra nó cũng dai dẳng hơn. Bởi vì, càng cố gắng cứu chữa bằng sự thân thuộc, lại càng đau.

J.K đi làm copywriter, ông B3 thì muốn bỏ code để đi làm 2D artist, em Rùa đi bán Pin To cắm là sướng, mình thì chả biết gì về tiền chuẩn bị đi học cách tiêu tiền cho tối ưu nhất. Khi đời trao cho mình cơ hội làm những việc mình nghĩ rằng khó có thể làm được, đấy là bởi vì đời giúp mình hoàn thiện kỹ năng mình chưa tốt mà thôi. Phải bất chấp mà làm, luôn cố đặt mình ở thế chông chênh, không tự hài lòng thì mới tiến tiếp được.

Bài học lớn nhất của quá khứ là phải biết yêu thương bản thân. Yêu người ta 10 lần thì cũng cố gắng yêu mình 3 lần, con gái nhỉ?

3.Hôm qua mình đã lên được đỉnh (núi nhân tạo ở sân Phan Đình Phùng). Nhờ sự động viên của cả một nửa tá người phía dưới (từ em bé 4 tuổi rưỡi tên Poc lẫn thằng cha B3 ục ịch …) Quan trọng nhất là nhờ sự kiên trì của người giữ dây, một em trai leo núi cùng, mới quen được 1 buổi. Mình nghĩ sự động viên nhỏ là liều thuốc cực lớn cho sự bất chấp. Vui vì càng ngày càng cảm thấy mình đang sống nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian phía trước.


[quote cite=”Quái vật tí hon”]Chuyện vui buồn trò chơi
Ai ai ơi
Trò chơi là trời cho[/quote]