không.thể.lên.đỉnh.được :(

1.Cuối cùng thì cũng đã đi leo núi ở sân Phan Đình Phùng. Cảm giác cũng khá đã, lại còn thêm phần lãng mạn khi đường leo dễ nhất nhìn thấy cả trăng non. Không khó như mình tưởng, cũng khá an toàn, khá thích cảm giác lúc thả lỏng để tụt xuống. Cơ mà do tay căng cơ nên không thể leo được lên tới đỉnh, nhiều nhất là được 90% đường là phải tụt xuống. Kém bạn Hằng Đỗ leo từ từ mà lên đỉnh được, haiz. Thôi thì an ủi từ từ ta sẽ lên được, đổ mồ hôi trên thao trường sẽ bớt đổ máu trên chiến trường.

 

2.Nhắc tới chiến trường lại nhớ tới bài này của K300. Rõ ràng có nghe ở đâu đó rồi mà dạo này thích nghe K300 dã man. Nhạc và lời rất là … trưởng thành.

[quote cite=”K300″]Giữa thành phố đông, một chớm nắng vàng.

Không tìm đến nhau trong hân hoan họ vẫn gặp nhau.

Người khách đường xa gặp thành phố bừng hoa.[/quote]

Mọi cuộc chiến đều là vô nghĩa, có cảm giác vậy. Đằng sau cuộc chiến, sau thương đau về thể xác lẫn tinh thần mà còn cơ may gặp nhau, cho dù “không tìm đến nhau trong hân hoan” nhưng “Lòng hết hận thù, lòng thật mừng, lòng đầy bình yên” có lẽ là quá may mắn.

3.Quyết định quay trở lại dòng sông đục ngầu ấy để trả cho hết ân tình những người đã từng giúp mình gần như không vụ lợi. Nếu lại chết trên dòng sông ấy lần nữa, cũng sẽ là vì công việc, vì bạn bè, lòng vẫn phẳng lặng. Sau 3 tháng chẳng biết được bao tiền, nhưng quan trọng đủ tiền cho 3 bố con đi chơi một chuyến cũng là đủ rồi. Lại thấy có lỗi với bạn H, cơ mà sẽ tìm cách trả lỗi sau chứ xin lỗi cũng có làm được gì đâu.

Hôm nay bốc được lá The World, lá bài cuối cùng trong Major Arcana. Lá kết thúc trong vui vẻ để quay lại một chu kỳ mới. Hãy đợi 3 tháng tới coi sao, giờ cứ phải đi leo núi luyện thể lực. Có sức khỏe, có tất cả.