Không thể dừng lại ở đây

  1. Anh thích R, ông luôn là người mà anh muốn trở thành. Lần đầu tiên nói chuyện với R là để phỏng vấn vào NL* khi anh vừa rời khỏi A**. R hỏi bây giờ mày muốn làm manager hay doer, anh trả lời rằng: Thần tượng Jeffrey Zeldman của tui tới giờ vẫn là một doer, tui thì chưa bằng ổng nhưng tui giống ổng là tui cũng rất thích code. Vì vậy cho tới lúc già, nếu được thì tui vẫn sẽ là một doer hì hà hì hục mà thôi!”. Về sau R nói rằng lúc đó tiếng Anh của tui quá ẹ, nhưng cái suy nghĩ đó của tui làm cho ổng tin rằng tui chính là người mà ổng đang cần. Ổng nói ổng thích cái idea rằng 10 năm nữa kể từ ngày hôm đó, ổng và tui vẫn là hai thằng già ngồi lọ mọ tìm cách làm cho được những kỹ thuật mà “bọn trẻ trâu” chúng nó đã nghĩ ra. Và thiệt sự là tui chưa từng tìm được ai giống ổng, cùng tui nghiên cứu gì đó và hò reo mỗi lúc thành công! “We are developer from the heart! We stop, we die.”
  2. Sáng nay xem 2 cái, 1 là cái 9gag Video này, hay là bài Khi Bạn Đau của cha Long. Cái 9gag là cách một cô gái sống những ngày cuối của cô. Note của cha Long là cách chúng ta đối mặt với nỗi đau mà *đúng thiệt*, lúc nào cũng chỉ có một mình chúng ta hiểu chính xác nhất. Xem 2 cái này xong, nhận ra rằng mình cần phải tự đối mặt với vấn đề mà mình đang thấy. Làm tốt phần việc của mình, dù có ra sao cũng chẳng sao.
  3. Hôm qua trên suốt chặng đường đi và về dọc xa lộ Đông Tây, hai thằng già cứ bàn bàn tính tính rồi thở dài thườn thượt. Nghĩ lại thấy tự nhiên thở dài nhảm ơi là nhảm. Giờ không phải là lúc thở dài mà là lúc hoàn thành nhiệm vụ. Không thể dừng lại ở đây, ta vẫn phải đi tiếp dù thế nào đi nữa. Một người mặc áo “Cứ đi thôi” mà lại cứ chỉ nhìn thấy những khó khăn rồi rủ bạn khóc cùng như thế là không được. Một “developer from the heart” mà lại không làm gì mà chỉ ngồi khóc là sao? Không cần biết bọn già chúng anh rồi sẽ ra sao, chỉ biết là từ thứ Hai sẽ lại phải hì hà hì hục để làm ra cái gì đó cho ra. Tóm lại, từ mai anh sẽ đẹp trai!