Giống như khi bạn bước vào phòng mổ, một mình bạn đối mặt với ca mổ, một mình bạn đối mặt với đủ loại dao kéo, với đủ loại hiểm họa. Không người thân, không bạn bè. Có quan tâm tới mấy, họ cũng chỉ có thể đứng ngoài mà cầu trời cho bạn mau chóng tai qua nạn khỏi.
Giống như khi bạn say, đất trời cuồng quay thì cũng chỉ có mình bạn biết. Bạn của bạn chỉ có thể mang bạn lên nhà, giúp bạn tránh gió, nôn ọe … Nhất quyết họ chả hiểu gì về cơn say của bạn hay lý do tại sao bạn lại say cả. Họ chỉ muốn bạn đừng say, đừng lăn quay ra ôm lấy cái sân trước nhà như ôm người yêu vậy.
Khi bạn vui, bạn có thể chia sẻ niềm vui với nhiều người. Nhưng khi bạn đau, nhất quyết nỗi đau đó chỉ có thể là của riêng bạn, của bạn mà thôi. Nhất là, phần nhiều những cơn đau lại đều do suy nghĩ của mình tự tạo ra, trách ai nữa?