Untitled

Hôm nay FB kỷ niệm 10 năm, “trên ấy” mọi người rầm rộ kỷ niệm bằng những hình ảnh tổng kết một chặng đường đã qua với FB. Thấy nhiều người phấn khích, xúc động, cũng có người xem nó như một trò chơi mới. (Người ta quên Paper ngay từ đêm qua rồi).

Mình cũng bấm xem người ta tổng kết một chặng đường của mình ở trên ấy thế nào. Nhưng hóa ra lại dửng dưng quá. Cột mốc bắt đầu đăng ký FB năm 2007 chỉ để gợi lại một kỷ niệm mãi mãi buồn. Phần còn lại, chạm được vào khoảng 10% ký ức của gần bảy năm qua. Những kỷ niệm vui nhất, buồn nhất, đáng nhớ nhất, muốn quên nhất, hầu như không xuất hiện…

Điều đó khiến cho câu hỏi “FB dùng để làm gì” lại càng trở nên khó trả lời. Từ sau đêm Giao thừa, bỗng dưng cảm thấy không muốn update gì trên Facebook nữa, không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là bỗng dưng cảm thấy việc đó không có một ý nghĩa nào cả. Có thể giải thích nó là thời kỳ quá độ của bản thân, (một dạng khủng hoảng tuổi 30 nghi ngờ về mọi thứ?), hay đơn giản là mình cũng nằm trong một làn sóng thoái trào của thế giới công nghệ mà thôi.

Cũng như có những câu chuyện kéo dài đã quá lâu, người ta muốn dừng lại, không phải vì đã quá mệt mỏi (khi sức chịu đựng của con người vẫn luôn lớn hơn mức người ta tưởng), cũng không phải vì bất cứ thay đổi nào, nhiều khi người ta muốn dừng lại chỉ vì chán phải nhìn thấy những vòng lặp đã đoán trước được mọi điều.

Lảm nhảm thế thôi chứ cũng không có liên quan đến ai hay điều gì.

(Nhưng mình muốn post cái này mà không để bị làm feature thì sao bây giờ nhỉ, bắt chước ông Long là chờ người ta post bài mới rồi mình chen ngang xuống dưới à, hehe).