Trở về với thế giới loài người

  1. Anh thích nhạc của Lý lắm. Mỗi bài hát đều có một tiềm năng để có thể đưa con người ta ra một chiều không gian khác. Một khi ở nơi đầy ảo mộng đó, anh sẽ biết nhớ và trân quý hơn những gì anh đã có. Bạn bè, gia đình, cuộc sống… Lẩn quẩn trong mớ cảm xúc hay ho nhưng đơn độc đó của anh một lát, anh tắt nhạc của Lý và mở một bài của Noo Phước Thịnh, anh sống lại là người.
  2. Ba ngày Tết ở Đồng Tháp, anh cứ như là trở về với thế giới loài người vậy đó. Con người ở đây họ mưu cầu hạnh phúc bằng cách làm cho người khác hạnh phúc. Họ tự tay vào bếp để làm gà hấp bia, rán cá lóc đồng… cho anh ăn. Họ sống vì những giá trị đơn giản hơn cuộc sống anh đang sống rất nhiều. Học trò xúm quanh thầy, bạn bè ngồi bên nhau, con cái xum vầy bên ba mẹ… Ở bên nhau, họ nhậu rồi họ ngủ luôn bên bàn nhậu, ngủ dậy họ nhậu tiếp rồi ngủ tiếp… Đói bụng, họ kéo nhau ra một cái quán hủ tiếu mà 20 năm nay vẫn bán một loại hủ tiếu ngon nhất quả đất mà họ luôn biết và tin tưởng rằng nó sẽ luôn ở đó. Con người ở cái xứ miền Tây này đúng là sung sướng nhất quả đất. Anh đã trải qua ba ngày Tết cùng họ, say bù khú, nói bá láp mà không hề quan tâm đến chuyện giữ kẽ hay tránh động chạm ai… Anh cũng được nghe nhiều chuyện, chẳng có câu chuyện nào wow anh hết, nhưng những cảm xúc chân thật và bình dị mà anh đã có được từ những câu chuyện đó làm anh thấy vui và có cảm hứng hơn bất cứ thứ gì.
  3. Anh bỗng thấy anh thật đáng thương. 24 năm sống ở Buôn Ma Thuột rồi chỉ xuống SG có một năm thôi mà tới Tết anh đã không hề muốn trở về nhà. Anh cứ như không thuộc về nơi đó. Con người miền Tây, họ sống cả năm trời ở nơi phồn hoa đô thị, nhưng có dịp là họ sẽ lao thẳng về nhà. Quay về từ Đồng Tháp, bạn nhắn tin nói có về Buôn Ma Thuột họp lớp được không? Anh thề luôn là anh rất muốn dẹp bỏ nhiều dự định để lao thẳng về quê, giống như là rời khỏi cái chiều không gian đẹp đẽ nhưng trống rỗng có tên là Sài Gòn này để trở về trái đất vậy đó. Nói thế nào nhỉ, Sài Gòn nó giống như nhạc của Lý vậy đó, toàn những ca từ hay ho, âm điệu tuyệt hảo nhưng chỉ dành cho lúc anh muốn mơ, những lúc anh muốn quên đi cuộc đời để đến chốn “thanh tao”. Còn Buôn Ma Thuột, Đồng Tháp nó giống như nhạc của Noo Phước Thịnh, chữ yêu chữ hận chữ đau luôn được thể hiện rất rõ ràng, anh nghe nó khi anh đang sống. Và sống, đôi khi nó không thanh tao như những câu từ được trau chuốt mãi đâu, hiện giờ anh chỉ sống khi có một thằng bạn nào đó gọi điện cho anh và hỏi anh bằng cái giọng nói lè nhè mà anh mơ được nghe một lần và mãi mãi: “Nhậu không thằng chó?”.