No one wants the tears of a clown

1.Muốn có một chỗ nào đó để tự sướng hàng ngày. Tự sướng ở đây có nghĩa là có một chỗ nào đó để ghi lại một bài hát/một bức ảnh/một bài blog … hay nhất mà mình đã nghe/thấy trong ngày hôm nay.  Nếu mà một lũ khoảng 4-5 đứa tự sướng tập thể kiểu này chắc cũng sẽ vui. Ai có gợi ý gì không? (về công nghệ ấy)

[youtube_advanced url=”http://www.youtube.com/watch?v=3gWatFDVjAQ”]

2.Trong lúc chưa biết làm sao thì đành viết một bài blog để tự sướng vậy. Lục lại đống Metal Ballad để nghe (vì mấy hôm nay nghe nhạc Lounge nhiều quá rồi), tự nhiên mới thấy “Tears of a clown” của U.D.O (cái tên album rất là gợi, cái gì mà Master-cu-to chứ, ak). Mình vốn dĩ đã thích chủ đề về các chú hề (có nụ cười buồn) rồi, nghe bài này xong lại càng ngấm.

[quote cite=”U.D.O”]The clown – the clown

Happiness around

Just a soul lonely in the crowd

The clown – the clown

His heart is all alone

No one wants the tears of a clown…[/quote]

Madonna cũng từng có một bài hát cực hay, lời rất ý nghĩa nói về sự cô đơn của người nghệ sỹ sau sàn diễn (cũng như người đấu sỹ đấu bò mua vui cho đám đông khát máu). Ai mà nghe Madonna chắc cũng sẽ biết Take a bow :

[quote cite=”Madonna”]Make them laugh, it comes so easy

When you get to the part

Where you’re breaking my heart (breaking my heart)

Hide behind your smile, all the world loves a clown

(Just make ’em smile the whole world loves a clown)

Wish you well, I cannot stay

You deserve an award for the role that you played (role that you played)

No more masquerade, you’re one lonely star

(One lonely star and you don’t know who you are)…[/quote]

3.Ngày hôm nay có một chút việc liên quan tới con chim mắt xanh mỏ đỏ không ngừng vỗ cánh. Câu hỏi cho buổi brainstorming đặt ra là “Con Flappy Bird cứ mải miết bay qua một đống ống khói, vậy cuối cùng thì nó bay đi đâu?”. Nhắn tin cho gần 10 bạn, có 3 bạn trả lời lại (mình xin phép 3 bạn được công khai câu trả lời – không cho mình cũng làm :D)

[note note_color=”#d7d7c8″]@cô Hồng : Tự dưng lại nghĩ tới hình ảnh con chim ngu vì áp lực của tiền + thuế + các thể loại anh hùng bàn phím … mà gãy cánh, không bay nữa.[/note]

[note note_color=”#a398bc”]@cô Trang : Cái chết. Vì cái cách nó bay và vượt qua các ống khói không mệt mỏi, không có lý do. Nên hình dung của em, ý nghĩ đầu tiên, là ở đích sẽ có một bức tường to đùng, nó lao vào đấy và pặp, rơi xuống, game over.[/note]

[note note_color=”#8d797e”]@cô Hằng : À, 1) sẽ là đâm vào cái gì đó xong vũ trụ nổ tung, xong hoa nở ra tung tóe, welcome to heaven!!! 2) sẽ có thêm đôi cánh thiên thần để tự bay lại con đường đã qua mà không cần flappy nữa 3) giải cứu công chúa xong rồi 2 con ríu rít xây tổ ấm.[/note]

Ôi, mình thì mình sau khi viết xong bài blog này muốn em ấy đứng trên sân khấu, cánh rũ xuống và hát bài Tears of a clown hay Take a bow thật là quằn quại, giống anh Steven Tyler ôm mic mà hát I don’t want to miss a thing quá. Bởi vì, nếu không có ai muốn nhìn thấy nước mắt của chú hề thì làm gì có ai muốn Flappy Bird ngừng bay?

Dù sao thì cũng cần may mắn vào ngày mai với em chim chả bao giờ mình nhấp để lên đỉnh này cả. Kệ, cố lên, lấy tiền sơn nhà tiếp nào!