Những khung trời khác …

Sunset at Agra Cantt Station

1.Ngày hôm nay, đứng bên cửa sổ trong một ngôi nhà chưa thân quen vào sáng sớm, mình chợt nghĩ về những lần đứng bên cửa sổ như thế này. Thường là ở khách sạn khi đi du lịch, người ta mới có cơ hội để ngắm nhìn bình minh theo một cách khác. Rồi mình chợt nghĩ, nếu như toàn bộ dân trong thành phố này cứ một tuần đổi nhà cho nhau một lần thì sao nhỉ? Chắc cũng thú vị!

2.Hai đứa 7x đời cuối + một đứa 8x đời đầu đã Team UP lại thông qua một cái app để kiểm soát sức khỏe của Jawbone (đại loại thì nó là một cái vòng mà khi người ta đeo vào sẽ track được xem một ngày mình đi bộ bao nhiêu bước, vào lúc nào, ngủ có sâu không, nửa đêm có thức dậy hay không). Thế rồi, thật lạ lùng khi mà ở thời công nghệ cao như hiện nay, người biết bạn có trằn trọc hay không, có thức đêm để dậy đi … è hay không lại hoàn toàn có thể không phải là người nằm chung giường, chung nhà với bạn. Cũng thật lạ lùng khi không phải người nhà, không phải bố mẹ mà là một cái email (cho dù được trang trí đẹp) gửi từ một cỗ máy vô hồn nói chính xác với bạn rằng tuần qua theo Jawbone thì bạn chỉ có một ngày duy nhất là ngủ mà không bật dậy vào giữa đêm. Chỉ là nó không biết được tại sao đêm đó mình lại không bật dậy mà thôi …

3.Tàu hỏa trong chuyến đi vừa rồi đã có điều hòa, thậm chí hơn thế nữa là có cả ổ cắm điện để charge pin. Giá vé cũng không hề rẻ, thậm chí còn mắc mỏ hơn cả đi máy bay (đi tàu SQN2 từ SG tới Tháp Chàm giường nằm cứng tầng 1 hết tận … 454.000 VND). Cuối cùng thì chọn tầng 3 lại là giải pháp tốt : vừa tiết kiệm tiền, vừa đỡ bị làm phiền (vì tầng 1 sẽ bị người ở tầng 2, tầng 3 làm phiền lúc lên xuống), đi đêm thì đằng nào có nhìn thấy cửa sổ hay không nhìn thấy cửa sổ cũng đều tối đen một mầu. Sân ga và những con tàu mất dần vẻ quyến rũ của nó, có chăng chỉ còn lại là cảm giác lúc tàu di chuyển mình có thể cảm giác rõ được độ nhấp nhô của đường ray, lúc nào lên, lúc nào xuống, lúc nào qua cầu … Có chăng là mình vẫn còn cảm giác đang lăn trên đường.

4.Vẫn còn đang có quá ít năng lượng để tập trung cho Nhộng 🙁 Phải khỏe, phải khỏe, khỏe để cảm giác rõ về cuộc sống nhiều hơn. Cuộc sống vẫn cứ ở ngoài đó, ngay ngoài cửa sổ. Có chăng là mình có muốn với tay ra ngoài hay không … Bắt đầu bằng chuyện đạp xe đạp nào…