Chuyện ngày thường số 1…

1. Hôm trước, trên chuyến máy bay SG-HN trở về, lúc hạ cánh mọi người lục tục lấy hành lý, có bạn trai kia mở khoang hành lý ngay trên đầu mình, rồi lóng ngóng thế nào làm rơi nguyên cái túi xách to uỵch khiến mình đau điếng. Vẫn may là né kịp nên không bị “ăn” vào mặt. Mình nhăn mặt vì đau, mà hơi bất ngờ vì bạn kia không nói được câu xin lỗi nào, lại còn bồi thêm câu “do nhiều đồ nên vướng quá”. Lúc đó chỉ muốn quay sang “dạy dỗ” bạn về phép lịch sự tối thiểu, ít nhất có thể học chị khách đứng bên cạnh hỏi “em có sao ko?”. Bạn là một đấng nam nhi, trẻ trung và ăn mặc nhìn cũng lịch sự, vậy mà bạn không biết cách nói câu xin lỗi, chỉ quay gót bỏ đi sau khi gây chuyện. Nhưng mình đã chẳng mắng mỏ bạn được câu nào, chỉ rút điện thoại ra, tính viết một cái status về sự thất vọng về một thế hệ các bạn nam trẻ trung hiện đại mà hành xử thiếu văn hóa để đăng lên Facebook. Viết được nửa chừng, tự  thấy mình vô duyên quá, tại sao đã không thẳng thắn nói với bạn trai kia mà lại còn lên Facebook viết những dòng đạo đức và giáo lý, trút bực dọc lên Facebook một cách vô nghĩa. Rồi có khi nào bạn trai kia cũng đang loay hoay đăng cái status về câu chuyện này, và tự hứa lần sau sẽ nói lời xin lỗi, như cách mình đã nghĩ nếu gặp tình huống này lần sau, nhất định phải lớn tiếng dạy các bạn vài thứ.

Cuối cùng đành ấm ức xóa status, ấm ức ôm cái suy nghĩ thất vọng về một bộ phận các bạn trai trẻ cho đến tận ngày hôm sau:)

2. Cũng trong chuyến trở về ngày hôm ấy, có một đoạn đường phải di chuyển bằng xe ôm  sau 2 chặng di chuyển bằng Taxi & xe khách đường dài. Trời khá tối nên ngay khi anh xe ôm nói giá, cũng chẳng deal mà kêu chạy luôn. Rồi khi ngồi lên xe, cứ chút chút anh lái xe lại quay sang vặn vặn chỉnh chỉnh chiếc gương chiếu hậu hướng về hướng mình ngồi. Cảm giác khá bất an, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản cướp giật. Đoạn đường về vắng vẻ heo hút càng khiến nỗi lo ngại tăng cao, lúc đó tự trách sao ko chịu nghe lời Dì đi taxi về cho lành. Đi được nửa đường, anh xe ôm quay sang hỏi chuyện, hỏi em đi học hay đi làm về. Vô thức, mình trả lời em đi học ạ. Rồi anh ấy lan man, học năm cuối thì chắc là sinh năm 91 nhỉ, rồi anh kể về em gái anh  cũng đang đi học, về nỗi vất vả, về những suy nghĩ về thời cuộc…Cũng đáp lại câu chuyện của anh nhưng trong mắt anh ấy mình vẫn là một đứa sinh viên chưa va chạm gì nhiều, nên anh  cũng lên tiếng”dạy dỗ” mình khá nhiều thứ.

Về đến gần nhà, cảm giác bất an không còn. Lúc đấy chỉ nghĩ tại sao mình lại đề phòng như thế nhỉ? Vì những câu chuyện cướp giết, hiếp hàng ngày nhan nhản trên các tờ báo mạng. Vì Sài Gòn nhiễu nhương, lừa đào cướp giật khắp nơi đã dạy mình nhìn đâu cũng thấy mối nguy hiểm… hay vì cú tát đau điếng về niềm tin với con người mới trải qua?

Về tới nhà, gửi tiền anh xe ôm, cảm ơn anh – và khi anh quay xe đi vẫn kịp nói theo “Lúc nãy em đùa đấy, em đi làm được 3 năm rồi…:)

Nhẹ nhõm, về tới Quê mình rồi…!