I don’t promise ….but I can!

  1. Ngày xưa, một trong những ước mơ nghề nghiệp là trở thành một bác sỹ tâm lý. Lý do thì chẳng nhớ nổi, chỉ thấy hồi đó nghĩ có thể giải quyết mọi vấn đề về tâm sinh lý tình cảm của bạn bè được, rồi nghĩ mình giỏi lắng nghe nên có thể giúp được mọi người giải quyết mọi vấn đề. Hồi phổ thông, thường xuyên giúp tụi con trai trong lớp viết thư tỏ tình cho các bạn gái. Đến thời đại học, là cái trũng thông tin cho bạn chia sẻ chuyện yêu đương , rồi cũng ngồi phân tích, cũng động viên, cũng nói như ai – dù cho đến hết 4 năm đại học chẳng có nổi mảnh tình vắt vai cho tử tế
  2. Càng trải nghiệm ,càng va chạm, càng hiểu rẳng, mọi vấn đề chỉ có tự thân  vượt qua mà thôi. Cũng chia sẻ, cũng đồng cảm nhưng biết dù thế nào cũng chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc, giương mắt dỏng tai nghe chuyện của bạn,  tốt hơn nữa là chìa được một bàn tay ra để cho bạn nắm lấy, đưa bờ vai cho bạn dựa vào nức nở, hay ở bên cạnh khi bạn muốn làm một thứ gì đó crazy. Chợt nhớ tới một đoạn trong cái bài “Tình Bạn” gì đó mà hồi phổ thông khi viết lưu bút lũ học trò sến sẩm thường hay viết cho nhau:

“if one day you feel like crying…
call me
I don’t promise that
I will make you laugh

But I can cry with you.

If one day you want to run away
Don’t be afraid to call me.
I don’t promise to ask you to stop,

But I can run with you….

3. Đôi khi vượt qua sóng gió rồi, nhìn lại người ta cũng không thể hình dung ra nổi tại sao lúc đó mình có thể vượt qua. Khi bắt đầu nỗi đau, thường tự nghĩ đã đứng ở giới hạn của sự chịu đựng, là ở tận cùng của nỗi đau rồi.Khi vượt qua nó, lại thấy rằng mọi thứ cũng nhẹ tựa lông hồng mà thôi. Khi đứng ở tận cùng của sự tuyệt vọng, hi vọng lại bắt đầu từ đó. Sự hồi sinh và niềm tin thời điểm đó, đôi khi xuất phát từ những thứ rất nhỏ xung quanh, từ  tác động khách quan chứ không phải từ ý thức chủ quan của bản thân. Khi Bố mất, mình thuyết phục mình cần mạnh mẽ hơn, vì có Mẹ và Em. Khi phải trải qua những tháng ngày triền miên trên giường bệnh, mọi thứ mờ mịt không lối thoát, tự thuyết phục mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người đang nằm xung quanh. Vì thế, không được buông tay và từ bỏ!

Cảnh vẫn thường bắt gặp trong bệnh viên
Cảnh ông bà chăm nhau vẫn thường thấy trong bệnh viện

4. Luôn tự tin đã trải qua những giới hạn của nỗi đau về thể xác và những mất mát về tinh thần. Vậy thì nỗi đau này, những ngày tháng này có là gì. Cũng chỉ là một cuộc hành trình dang dở, một lần bước vội nên hụt chân mà thôy…

 Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.