Chú hề có nụ cười buồn

[youtube_advanced url=”http://www.youtube.com/watch?v=kI0Zye_ewPE”]

1.Mấy hôm nay có việc phải đạp qua đạp lại mấy cái cầu nhiều hơn bình thường. Tin mừng là mình đã đủ sức để đạp thẳng một mạch lên cầu không dừng lại, không tới mức thua một cụ già (*), tin không mừng là chưa đủ trình để mặt tỉnh bơ đạp qua cầu nên vừa đạp vừa nhăn nhó thở dốc. Ai mà nhìn thấy mình lúc đấy chắc trông tội lắm :D. Rồi lại vừa thở vừa tưởng tượng mặt mình ra sao, lại quay lại cái hình ảnh cứ xoay xung quanh đầu mình cũng đã lâu lâu – một chú hề có nụ cười, có khuôn mặt buồn.

Nếu được làm phim, mình muốn làm một bộ phim trong đó nhân vật chính là một cậu bé có khuôn mặt rất buồn. Bản thân khi sinh ra cậu bé đã có khuôn mặt tự nhiên ấy. Ai ở cạnh cũng cảm thấy không vui. Thế rồi cậu bé ấy quyết định gia nhập vào một gánh xiếc đi chu du khắp nơi – đóng vai hề và trở thành một diễn viên hề nổi tiếng. Cậu ấy sống với khuôn mặt hề – khuôn mặt làm cho tất cả mọi người cười – khuôn mặt được khán giả hâm mộ yêu mến nhiều hơn khuôn mặt buồn – khuôn mặt chẳng làm ai vui.

“Everybody Hurts” của REM cũng là một trong những bài hát mình cứ nghe đi nghe lại lúc buồn. Thực ra mà nói, tinh thần của bài này không hề buồn chút nào, lời lẽ rất là động viên là khác. Trong cuộc sống ai cũng có lúc xuống dốc, có lúc căng thẳng, có lúc chẳng biết mình sống trên đời này với con tim vỡ vụn để làm gì nữa. Nhưng mà, ai cũng vậy cả thôi. Ai cũng có lúc như vậy cả, mình không phải là người cô độc, là người buồn bã nhất thế gian này. Đi bộ qua cầu, đi xe đạp qua cầu lần nào mình cũng thấy những người vô gia cư đang co ro ngồi trên cầu, lại tự nhủ rằng mình thực sự đã may mắn hơn họ rất nhiều.

Mình ước rằng nhân vật chính trong MV “Everybody Hurts” là chú hề của mình. Để anh ấy thấy rằng cho dù anh phải sống với bộ mặt hề – không phải là bộ mặt thật, bên trong của anh thì anh vẫn có thể giúp cho mọi người vui vẻ hơn.

[youtube_advanced url=”http://www.youtube.com/watch?v=C3lWwBslWqg”]

2.Cái motif mệt mỏi suy nghĩ trong xe ô tô nó xuất hiện chắc phải tới 90% trong các phim, MV của các bạn khoai Tây. Cùng với “Everybody Hurts”, “Desert Rose” của Sting cũng đã từng là một trong những MV mà sáng nào mình cũng xem. Cứ xem xong rồi mong ước đi Bắc Phi, đi Iberia lại trỗi dậy. Ước gì được nghe Sting hát một lần, được nghe Cheb Mami với cái giọng ma mị của mình hát live một lần. Mà mình thấy mình chưa từng ước cái gì (về vật chất) mà lại không thể có được bằng lao động cả. Vậy nên là lao động kiếm cách để đi tiếp thôi!

Quay lại câu chuyện về chú hề có nụ cười buồn, mình chẳng biết phải phát triển tiếp kịch bản thế nào. Một cách thông thường nhất là sẽ đẩy anh ấy vào một câu chuyện tình nào đó, làm anh ấy tổn thương bởi cô gái chỉ yêu khuôn mặt trên sàn diễn của anh chứ không phải yêu khuôn mặt thật của anh. Rồi anh ấy sẽ bay ra Bắc Phi, ngồi trên xe ô tô mặt đầy cảm xúc như Sting. Mặt anh ấy lúc đó khỏi cần phải buồn thêm (chắc hẳn, vì vốn dĩ là đã buồn sẵn rồi). Hoặc giả là nếu ở Hàn Quốc, anh ấy sẽ hy sinh sự nghiệp, đi phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành một con người bình thường.

Mình chẳng biết phát triển kịch bản thế nào, bởi cho cùng, mình muốn anh ấy sống hạnh phúc với khuôn mặt buồn đó. Mình không muốn anh ấy chối bỏ những gì thực sự nằm trong bản thân mình…

(*) – Tháng trước khi đạp xe qua cầu Ông Lãnh, bắt đầu lên cầu thì gặp một cụ già đang đạp xe lên cầu. Lúc đó còn đà nên vượt qua một cách dễ dàng. Ai dè tới 3/4 cầu thì mình đứt hơi, xuống số đạp chậm lại. Cụ ấy từ từ đạp xe vượt qua mình và lên đỉnh cầu trước mình. Từ đó mình hứa sẽ tập luyện sức khỏe chăm chỉ hơn, không thể để mới qua 30 tuổi mà đạp xe đã thua một cụ già được!