Bước Cùng Thời Gian

  1. Lâu rồi mới thích một bài hát đến mức phải nghe đi nghe lại như bài Bước Cùng Thời Gian của Ánh Minh. Lâu rồi, kể từ bài My Last Goodbye của Kristine Sa. Thích vì lời bài hát như đang kể lại lần cuối khi lang thang ở một con đường xa lạ nhưng những chuyện vui buồn lại cứ ào ạt ùa về. Những chuyện mà đã (từng muốn) quên đi, nhưng khi chúng quay trở lại thì lại khiến ta mỉm cười vì nhớ lại rằng mình đã từng sống qua những giây phút đó. Thích vì Ánh Minh là một cô gái đẹp, bởi vì cái cảm giác khi nghe bài này và nghĩ tới cô gái đẹp ấy thướt tha trong tà áo xanh tha thướt (trên sân khấu Thuý Nga), hát những câu hát chân tình theo một giai điệu mượt mà êm dịu, nó khó mà tả thành lời.
  2. Lâu rồi mới xem được phim hay. Khác ở chỗ, xem được những bốn bộ phim hay: Don Jon, The Secret Life of Walter Mitty, The Family và Good Will Hunting. OK, tui có lỗi khi đến giờ mới xem Good Will Hunting, được chưa? Vấn đề là xem xong phim rồi thì tui không tin là nếu tui xem phim này vào 2002, 2007 hay thậm chí là 2012 thì tui đã hiểu nó như là bây giờ. Good Will Hunting là một bộ phim được làm năm 1997, nhưng cứ như là nó dành cho năm 2013 vậy đó, vào năm mà ở Việt Nam đang tràn ngập những thiên tài. Và biết gì không, khi bạn là một thiên tài thì bạn cần phải quen biết một người như Sean Maguire. Nếu không thì *sẽ rất khó lường*! 😉
  3. Lâu rồi mới gặp một người mà thiệt sự cảm thấy là đã tạo cảm hứng cho mình. Một người sẵn sàng đạp xe đạp từ quận 2 sang quận 7 để dạy cho tui vẽ chỉ vì với anh ta thì tui là một người đã 35 tuổi nhưng vẫn còn nuôi dưỡng một ước muốn rất-bình-thường. Tui học được ở anh nhiều điều, không chỉ là về chuyện vẽ màu nước mà còn về cách anh nhìn nhận về cuộc sống, nhất là về cuộc sống tại Việt Nam. Cứ coi như là tui đã mất 35 năm tầm sư học đạo mới tìm ra được một người dạy được tui rằng phải làm thế nào để vẽ được điều tui muốn, nhưng mà thiệt ra cho dù là gấp đôi số năm ấy mới tìm thấy một sư phụ như anh thì cũng rất đáng để chờ. Vì câu chuyện của tui ở đây chưa bao giờ là về chuyện vẽ vời, mà là một ước muốn rất-bình-thường được trân trọng một cách chân thành. Nó tạo cho ta niềm tin rằng chỉ cần ta giữ được chút lửa trong người, thì ngọn lửa đó nó luôn sẵng sàng bùng cháy lên bất cứ lúc nào.