Cho đi là ích kỷ

Chiến lược Cho

(click để phóng to)

1.Ít nhiều lại mất ngủ vì một vài chuyện (hôm nay thì vui và buồn cân bằng với nhau). Mất ngủ nên ngồi đọc “Khổng Tước linh” của Cổ Long. Đọc tới đâu giật nẩy mình tới đó. Nghĩ ngay tới Chiến lược Cho đã từng xin phép tác giả để dịch sang tiếng Việt năm 2008 vì quá thích cuốn sách đó.

[quote cite=”Khổng Tước linh – Cổ Long”]Ám khí trong thiên hạ có cả thảy 360 loại, nhưng thành công nhất, đáng sợ nhất chắc chắn chỉ có thể là Khổng Tước linh. Tương truyền, Khổng Tước linh mỗi khi bắn ra đều đẹp lộng lẫy như thể chim công xòe cánh, huy hoàng chói lọi, để rồi khi nạn nhân của nó vẫn còn đang chấn động trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy, hồn đã lìa xác lúc nào chẳng hay![/quote]

Nhưng viết bài blog này phần nhiều không phải vì Khổng Tước linh. Viết vì mối tình giữa Cao Lập và Song Song ở trong đó. Cao Lập là sát thủ không ghê tay, Song Song là một cô gái mù có nhan sắc “giống như một chiếc mặt nạ mỹ nhân do người thợ vụng về làm ra, một cái mặt nạ mỹ nhân bị biến hình đổi dạng.”

Cao Lập tìm thấy ở Song Song phần người của mình. Song Song tìm thấy ở Cao Lập tình yêu.

2.Ngày còn bé, hay được bà ngoại tới thăm và dẫn đi chợ vào cuối tuần, cho thằng cháu hảo ngọt ăn uống linh tinh. Gặp ăn xin, bà rất hay giúp họ và nói cho mình biết họ khổ như thế nào. Lớn lên, những người ăn xin mà mình thường cho nhất là những người nhắc tới khoảnh khắc bà ngoại dạy bảo mình. Hoặc hơn nữa, là những người làm mình nghĩ tới bà mình.

Cũng vậy, không phải là người thường xuyên làm từ thiện, cũng không có ràng buộc gì về việc mình sẽ phải trích ra bao nhiêu tiền/tháng để làm từ thiện, nhưng mình sẽ cố gắng làm nếu mình có khả năng (về tài chính) và số tiền đó trao cho người mình có thể tin tưởng được (ví dụ quỹ F&F chả hạn).

Mình làm điều đó vì nhiều nguyên nhân :

  • Người ta khổ, nếu mình khổ như người ta, mình cũng muốn có ai giúp mình, vậy cứ làm trước, về sau số phận có kém đi mới mong có người giúp ngược lại mình
  • Nhớ tới bà ngoại
  • Tiền đó mình đi ăn/cf mấy bữa cũng hết trong khi có thể giúp được người ta như kiểu bố vẫn bảo “Lá rách ít giúp lá rách nhiều”

Nguyên nhân lớn là tâm an. Giúp mình thấy được phần người của mình. Là vì mình, là ích kỷ.

[quote cite=”Khổng Tước linh – Cổ Long”]Y bỗng phát hiện ra, trong hai người bọn họ, mình mới là kẻ yếu đuối ích kỷ. Cao Lập chăm sóc cho cô, bảo vệ cho cô, không chừng chỉ vì muốn làm mình sung sướng, vì muốn mình có cơ hội chuộc tội, vì muốn thâm tâm mình được bình an. Y vẫn luôn hy vọng có thể dùng tiếng cười của cô tẩy sạch máu tanh trên tay của mình.[/quote]

3.Tới cuối truyện, Thu Phong Ngô, người nắm giữ bí mật của nhà họ Ngô – Khổng Tước linh, người đã vào sinh ra tử với Cao Lập quyết định cho hắn mượn Khổng Tước linh để đánh lại Ma Phong trong một trận chiến sống còn – vì hắn và vì cả Song Song. Đọc tới đây, bắt đầu đoán được việc Cao Lập trở nên tự tin, không cần dùng tới Khổng Tước linh vẫn có thể giết chết được Ma Phong, bắt đầu đoán được Khổng Tước linh cuối cùng là vật không có thật, là giả dược.

[quote cite=”Daila Lama”]Hạnh phúc con người và sự thỏa mãn con người cần phải phát xuất từ chính mình. Sẽ là một sai lầm nếu ta mong mỏi các thỏa mãn cuối cùng đến từ tiền bạc hoặc từ máy vi tính (Human happiness and human satisfaction must ultimately come from within oneself. It is wrong to expect some final satisfaction to come from money or from a computer).[/quote]

Cho đi, phải mở đường để nhận lại (vì người ta sẽ có nhu cầu đáp trả lại, cho dù mình không mong muốn đòi hỏi điều đó). Nhưng cho đi, bản thân nó cũng là ích kỷ.

Nhất là với những người đôi khi sống phần nhiều bằng niềm vui của người khác như mình.