Biết đến bao giờ mọi thứ với mình mới nhẹ tựa lông hồng?

1. Cũng đã khá lâu rồi tự bản thân nhận thấy được tương lai khá là u ám và mờ mịt nhưng vô tình không chịu chấp nhận và thản nhiên cho nó trôi qua. Cái cơ bản nhất là dây thần kinh tự ái với dây thần kinh sốc của mình nó bị đứt từ đời thuở nào rồi, cho nên cớ sự mới xảy ra và mặc dù rằng dạo gần đây trông mình khá là ổn lúc sáng sớm và sướt mướt mỗi khi đêm về, mình cũng mặc kệ. Ngẫm lại thấy đời đen như con chó cắn, nhiều lúc cầm tô cơm thức ăn ngon lành cành đào mà nước mắt cứ chảy ròng ròng trông tức chết mà chằng làm gì được. Hai con mắt được nước thế là đỏ hoe.

blue-future_msp1
Cái ảnh không liên quan gì đâu, chỉ là search “blue future” thì nhìn thấy nó.

Ấy vậy nhưng mình vẫn mỉm cười cho qua như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra vậy đó. Bất ổn dễ sợ. Mà cái này người ta gọi là tự kỷ cấp độ 1 thì phải (mặc dù thực ra thì cũng không đến mức tự kỷ lắm đâu, chỉ là hơi cô độc trong chính không gian của mình thế thôi).

2.  Sáng nay vô tình gặp lại bạn D, tất nhiên là gặp qua Yahoo Messenger thôi, nhưng mà bạn ấy tự dưng có nhã hứng rủ mình đi xem bói với lời trấn an (bị gì mình vốn rất ớn bói toán) biết đâu đấy lại là động lực để biết được tương lai đặng còn biết mà đi tiếp như thế nào và thoái lui ra sao. Nghe qua thì thật sự cũng ham lắm, cơ mà mình vốn như đã đề cập trước đó, rằng rất dị ứng với mấy cái vụ mê tín dị đoan này cho nên đã sẵn sàng nói lên lời từ chối. Thực sự thì cũng bối rối vì đã bỏ qua lời mời nhiệt tình của D, nhưng mà phải vậy thôi. Mình không hào hứng lắm với vụ này, mặc dù chính nó đã làm cho mình khốn đốn suốt một thời gian dài (bên cạnh việc đôi lúc suy đi nghĩ lại và ngẫm ra cũng có khả năng đấy chỉ là một trong nhiều nguyên nhân quan trọng khác đáng quan tâm hơn, như xuất phát từ chính con người mình chẳng hạn).

Tất nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, bởi sự việc không bao giờ đến và đi từ một chiều mà phải từ nhiều hướng khác nhau, cái quan trọng là cần biết nhìn nhận và đóng góp một tí. Đáng tiếc cái vấn đề “ghê gớm” là mặc dù mình đã trải qua gần 3 năm để trải nghiệm, cũng như đã biết mức độ “thảm” của nó như thế nào, mà mình vẫn cứ kiên quyết phủ nhận để đi theo tiếng gọi nơi hoang dã (trái tim mình hoang dã thần sầu quỷ khóc luôn). Trái tim mình bữa nay nó đỏ lè một màu… xám ngoét, chả chịu nghe lời gì sất, trông nản vô cùng.

3. Dạo này thấy “yên lặng” kinh khủng. Chẳng còn thấy thích thú hay đợi chờ cái gì, cứ đi và về, ra và vào như một cái máy được lập trình sẵn. Đôi khi thấy thật tẻ nhạt nhưng thật sự chưa tìm thấy cái gì mới cho đời tươi sáng hơn. Không đi ra ngoài thì cũng giam lỏng trong căn phòng có 6 bức tường, trời mưa thì đóng cửa sổ còn trời nắng thì mở ra để đón gió, đón nắng sớm vào phòng. Thiệt sự, thấy tủi thân ghê lắm cơ, mà thực tế thì cuộc sống như vậy có lẽ sẽ còn kéo dài. Lẽ tất nhiên là vẫn giao lưu văn hóa với bên ngoài, với bạn bè, với người thân… nhưng đến một lúc nào đó, lại thấy mình cô đơn trong chính không gian của mình.

4. Cũng lâu rồi không viết được cái gì ra hồn, con người mốc meo cũng là vì vậy. Một phần cũng là vì không có hứng thú cho lắm, phần khác thì do trong một thời gian khá là dài anh Gúc gồ nhà ta đã chơi trò “mèo vờn chuột”, “xử” đẹp trang web cá nhân của mình (tức là khiến nó biến mất khỏi mạng Internet), khiến mình cứ lâu lâu lại ra ra vào vào trên thanh địa chỉ và gõ hoài cái tên miền ấy mà không có được, thiệt tình là buồn thúi ruột gan, khóc mấy đêm liền mặc dù không có giọt nước mắt nào.

5. Một số điều rút ra sau khi đạp xe đạp đến rạp Galaxy Nguyễn Du chỉ để xem Escape Plan:

– Phải biết quan sát.

– Không ai ở đâu tự dưng tiếp cận mình (dù tiếp cận với ý tốt hay không) mà không có lý do và mục đích.

– Sống càng lâu thì càng có kinh nghiệm nhìn người.

– Càng già thì người ta càng hài hước và xem mọi thứ đều nhẹ tựa lông hồng (nhất là với những người tràn đầy tự tin như hai chú nhân vật chính)

– Không có gì là không thể và cái gì cũng có sơ hở của nó (nhất là những sơ hở đôi khi lại nằm trong chính những gì tối tân nhất)

– Đôi khi biết chắc thắng lợi thì cũng nên cười đểu với kẻ thù trước khi giành thắng lợi toàn diện.

– Với những kẻ “không biết điều” thì cho nó chết càng nhanh càng tốt, không phải suy nghĩ nhiều! 😀

92f4d2db8dfe1f58364da06a9c71a356
Poster phim

6.

Nếu sẵn sàng dừng lại trước đèn đỏ ở một giao lộ vắng, hẳn anh sẽ là loại người nặn ống kem đánh răng từ dưới đáy và không bao giờ uống thuốc mà không đọc nguyên cả cái nhãn.

(Những màu khác, Orhan Pamuk, Lâm Vũ Thao dịch.)

Lúc nãy đi ngang ngã tư đoạn ngay góc Nguyễn Du – Huyền Trân Công Chúa mình đã thử làm điều này (tức dừng xe ngắm đèn đỏ trong lúc phía đèn xanh không có chiếc xe nào qua lại lại qua), mặc dù mình chưa bao giờ nặn ống kem đánh răng từ dưới đáy và cũng không “chuộng” thuốc đến mức phải tìm hiểu cái nhãn của nó. Chỉ là để thử cảm giác… chờ đón cơn bão số 13 nó như thế nào thôi. 🙂