Ba bài học rút ra sau khi đi phượt

Thực ra ba bài học này nghe có vẻ sến, nhưng tôi đã gặp trên đường Phượt không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy nên sến thì sến mà cứ viết ra thôi.

IMG_4821
1.Trong chuyến đi Mường Lát, khi đi con đường đất từ Mường Lát đâm xuyên ra quốc lộ, chúng tôi đã đi mất 12 tiếng cho đoạn đường dài khoảng 70km đó. Ngoài việc đi xuyên rừng, xuyên núi, qua suối, qua những mắt tre đẹp như trên thì bên cạnh đó là sự sốt ruột khó tả được bởi trời mưa. Mà đi đường núi sợ nhất trời mưa, trơn trượt là một chuyện nhưng nếu suối dâng lên hay bị lở thì chỉ có chôn chân ở giữa rừng thôi. Vậy nên cứ gặp ai là hỏi đường để biết chắc là mình đang đi tới đâu rồi, mình có đi đúng đường không và mình mất bao lâu nữa thì thoát khỏi cảnh này. Mỗi người trả lời một cách. Có cụ bà nói, haiz, mày đi thế phải sáng mai mới tới. Có người lại nói, ôi dễ lắm, tao đi cỡ 1 tiếng là tới. Cuối cùng từ lúc hỏi tới lúc ra được đường lộ là khoảng 3 tiếng.

Người dân tộc thì có điểm tốt là hầu như chẳng nói dối bao giờ. Thế nên, có nhiều thứ phải nghĩ lại sau khi đi qua đoạn đường này :

-Trong trường hợp với cùng một câu hỏi mà có quá nhiều đáp án trái ngược nhau, tốt nhất là bạn nên tin vào bản thân mình

-Mọi câu trả lời đều có thể đúng, cho dù nó trái ngược nhau. Cụ bà đi bộ thì phải sáng mai mới tới, còn anh dân tộc thì đi xe máy siêu hạng nên chỉ 1 tiếng là tới. Nếu câu trả lời trái ngược nhau, tìm hiểu kỹ, bạn vẫn có thể biết được điều bạn cần biết. Nếu không tìm hiểu được, vậy cứ nên tin vào bản thân thôi.

Beautiful curves

2.Trên đường đi từ Tú Lệ về tới Nghĩa Lộ, đoàn chúng tôi có 3 xe. Sau khi ăn cơm tối xong là hơn 8h, quyết định lao xuống Nghĩa Lộ ngủ cho sướng vì nhà nghỉ trên Tú Lệ rất chán. Tuy vậy, do liên lạc không hiểu nhau nên tôi đã bị lạc, hai xe còn lại đi trước. Đường đi rất chi là quanh co, lúc đấy lại tối rồi, mà đường lộ ở tỉnh thì không có đèn sáng trưng hai bên như đường trong thành phố. Xe Wave thì đèn pha lẫn đèn cốt đều không đủ sáng, vì vậy tôi cứ phải lò rò đi với tốc độ ~30km vì nếu quá tay một chút, lao xuống vực ngay.

Bất chợt, có một cái xe tải to đùng vượt lên, phi với tốc độ 50-60km/h. Xe tải thì đèn sáng quắc, thế là vội vàng lao theo nó, nhắm mắt nhắm mũi không buồn nhìn cua nữa mà cứ đúng cái … mông xe tải mà lao theo. Vì thế nên tốc độ đã tăng lên nhanh chóng. Xe tải phi nhanh cỡ nào mình cũng phải phi theo nó. Ở đây, rút ra là, khi bạn đã biết đích cần đến và đoạn đường cần đi rồi, đôi khi phó mặc số phận cho một thứ gì đó ào ào lại an toàn hơn nhiều so với bạn cứ lò dò đi trên con đường đó.
IMG_4865

3.Đường núi đi trời mưa thì bị bùn lầy là điều bình thường. Nói chung, bùn là một thứ dở hơi chết tiệt, vừa bẩn vừa nhão nhoét vừa dễ làm người đi xe bị ngã. Lần đầu tiên khi gặp bùn nhiều như vậy (ở Mường Lát), tôi cũng đi rất từ từ, vừa đi vừa run. Mấy lần lạng tay lái tưởng xòe. Tuy vậy về sau mới rút ra kinh nghiệm, để không bị ngã thì tốt nhất là đừng cho bùn có cơ hội làm mình ngã. Mà để nó không có cơ hội thì tốt nhất mình phải vượt qua nó thật nhanh. Từ đó, cứ gặp bùn là không nể nang gì nữa, trừ khi nó to quá, kinh quá còn không là cứ chính giữa mà phi ào qua, chả bao giờ bị ngã. Đôi khi, trong cuộc sống cũng gặp phải vài thứ nhão nhoét như bùn, có khi cứ chánh niệm phi thẳng vào giữa mà đi qua lại lành hơn là tránh nó rồi cuối cùng lại ngã cái oạch, phải không?

(backup từ buzz.tl)