Thế giới có gì mà chào?

Old woman in front of Stop Cafe

1.Không biết vô tình hay cố ý, setup xong WordPress thì bài đầu tiên (mặc định) cũng là Hello World. Dòng này là dòng quen thuộc của những người học lập trình nói chung, có xuất phát điểm từ năm 1974 trong một giáo trình dạy C (và C thì là ngôn ngữ được phát triển tiếp từ ngôn ngữ lập trình tên là … B). Wikipedia có nguyên cả một danh sách các cách sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau để in ra được chữ “Hello World” trên màn hình ở đây.

2.Mỗi con người, tùy từng thời điểm, tùy từng tình huống sẽ nhìn thế giới một cách khác nhau, ngày càng có phần tiêu cực, ngày càng có phần nhiều định kiến hơn ở trong đó(*). Cái họ ‘nhìn’ thấy, phần nhiều hình như lại được biên dịch lại bằng từ ngữ, mà từ ngữ thì không thể mô tả được hết mọi thứ. Vậy nên, khi nói “Hello World”, là nói với một sự náo loạn thần kỳ mà càng già đi người ta lại càng chẳng thể hiểu nổi. Ví dụ như, hãy đọc cuốn “Ông già trăm tuổi trèo qua cửa số và biến mất“, bạn sẽ không còn ước mình sống tới 100 tuổi nữa mà sẽ ước xem mình có thể làm những gì khi mình đang còn sống.

3.Blog được dựng lên để viết về những chuyện nhảm một cách nghiêm túc. Tức là có thể sẽ dùng những từ ngữ rất chi là đao to búa lớn, tức là có thể sẽ nói về tất cả mọi thứ (mọi thứ là trừ chính trị, đả kích cá nhân + một danh sách tên người không muốn nhắc tới…). Tức là viết xong để nhảm rồi quên đi mình đã viết gì …

(* 25/10) : Hôm nay là ngày cuối cùng theo lịch làm việc của mình. Lúc đi về chợt nghĩ cũng có thể trưởng thành hơn người ta sẽ biết cách nhìn thế giới tươi đẹp hơn. Nghĩ vậy đi nhỉ?