Lâu rồi mình chỉ còn nuốt ngược nước mắt, bạn già ạ!

[quote cite=”B3″ url=”http://www.ducban.com/blogs/chao-nam-moi-chao-nam-xa-la/”]4h sáng thức dậy, nhận được tin nhắn của bạn. Bạn gọi tui là “bạn già”, nhắc tui phải luôn vui vẻ để còn đem lại nụ cười cho vợ cho con. Bạn là một người bạn thân xa lạ, vì tui và bạn share với nhau những điểm rất chung, nhưng lại không thể nào reach được cùng nhau ở những suy nghĩ rất riêng của bản thân mình. Sẽ có lúc tui hiểu bạn đến mức vui phát điên và buồn muốn khóc cùng với bạn. Nhưng sẽ có lúc tui chỉ biết ngồi cười cười, nhìn bạn suffer với cảm giác của riêng bạn, rồi lại nhìn ra ngoài đường, nơi mà cảm giác về những gì mình đang thấy nó dễ dàng hơn nhìn bạn rất nhiều. Tui đã không trả lời bạn vào thời điểm đó, tui không muốn bạn sẽ phải lồm cồm bò dậy nhắn tin đáp lại tui, mà bạn nên ngủ vào lúc đó thì hơn.[/quote]

Mình rất ghét các tin nhắn theo template vào năm mới. Vì vậy, mình chỉ nhắn tin cho những ai mình thực sự quan tâm và yêu quí vào năm mới. Sáng đọc được những dòng này, mình đã rất vui, nhất là vào năm mới lại thấy có ai đó muốn điên cùng mình. Nhưng mà, đừng buồn muốn khóc với mình, chuyện đó không vui đâu.

Đã lâu lắm rồi mình không còn khóc được. Năm nay, mình mất đi một người bác mà mình rất quý mến. Bác lúc nào cũng quan tâm và yêu thương mình, hoàn cảnh của bác cũng có một chút đặc biệt nên lúc nào mình về HN cũng muốn tới thăm bác, lúc nào mình đi chùa Quán Sứ cũng phải tìm bằng được tên của bác trai ở trên bia liệt sỹ chung trước khi khấn. Mình cứ nghĩ rằng lúc mình về HN, lúc chia tay bác lần cuối cùng, mình sẽ khóc được. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, không có nước mắt. Kết luận chắc mình sẽ teo sớm vì không có cơ chế giải tỏa stress tốt rồi.

Năm mới tới. Bạn Hằng Toe bảo mình hãy viết một thứ gì đó nhảm đi, vui đi. Mình đành đi đạp xe với bạn ấy để kể một phần câu chuyện của mình và nói rằng mình không làm được chuyện đó. Bây giờ nói ra được một cách bình thường, không buồn cũng đã có nghĩa là vui rồi.

Let's hug!!!

Năm rồi mình đã rất vui trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi chúng mình chung tay làm một vài điều thiện nguyện nho nhỏ trên F&F. Cho dù mình suffer tới cỡ nào, nỗi đau của mình cũng là do mình trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra. Những đứa trẻ ở Linh Xuân lại khác, các em ấy sinh ra đã có mầm bệnh HIV trong người, chúng không được lựa chọn cuộc sống của bản thân mình. Nói như Seth Godin khi viết về Tribes, người ta sống trên đời ai cũng thuộc về một/nhiều bộ lạc nào đó. Thế nhưng, có những bộ lạc chẳng ai muốn gia nhập cả, ví dụ như những nhóm dành cho trẻ khuyết tật. Năm mới, mình sẽ phải học bọn trẻ ở đó rất nhiều để bạn bớt phải nhìn ra đường khi ngồi đối diện với mình.

Hãy kiếm nhiều thứ gì đó nho nhỏ có thể làm bọn mình vui ở ngoài đời thật, không phải Facebook, không phải Foursquare, cũng không phải Instagram. Cũng chẳng cần vui tới phát điên, chỉ cần là vui và thật sự xứng đáng với công sức mình bỏ ra, không phải nuốt ngược nước mắt vào lòng đã là vui rồi. Hãy tập luyện sức khỏe để chịu đựng sự ‘hành hạ đáng yêu’ của Lion Teen nhà bạn, để chuẩn bị cho em của Poc. Càng ngày mình càng thấy, cứ khỏe đã rồi mới có sức để chiến đấu với mọi thứ xung quanh mình được.

Có thể, mình sẽ mãi là người thân xa lạ với rất nhiều người. Là một con Nhân Mã ngày càng ‘cao tuổi’, đi đóng những vai trái khoáy của cuộc đời, sẽ đi tìm các cô gái để đốt lên ngọn lửa trong tim chứ không đốt nó với … bạn, bạn già ạ. Nhưng rồi năm mới tới, năm mới nữa sẽ tới … mình luôn ước có ai đó nghĩ, ai đó nói, ai đó viết cho mình những dòng chữ dù chỉ là bạn bè ấm áp như vậy.

Cám ơn bạn, bạn già.