Hãy đi bộ mỗi ngày …

(Mình viết bài này buổi tối vì nhớ sáng nay bạn Fiona và Rùa một nắng cứ tưởng mình giận dỗi gì khi đòi đi bộ. OMG, thời gian đâu để tôi giận dỗi các người, đi bộ cũng là quyền cơ bản của con người mà :D)

Let's walk...

1.Nhớ năm lớp 1, ngày đầu tiên tới trường. Ngày đó mình và lũ bạn (khoảng 4-5 bạn nữa), mỗi đứa được một phụ huynh đi kèm. Trường cách nhà khoảng gần 2km. Và đấy cũng là lần duy nhất các phụ huynh đi cùng. Sau đó bọn trẻ con tự đi học cùng nhau rất vui.

Cấp 2, cấp 3 đều học không xa nhà nên vẫn tiếp tục đi bộ. Đến lúc học đại học bắt đầu thấy xấu hổ (kiểu xấu hổ trẻ trâu) là tại sao các bạn có xe máy đi học đại học mà mình thì lại vẫn phải đi xe đạp. Thế rồi quyết tâm đi bộ từ nhà tới trường Bách Khoa (may quá giờ không trẻ trâu nữa, đâm ra chả xấu hổ nếu mình không có ô tô hay máy bay, chỉ là phương tiện di chuyển thôi). Vẫn nhớ rõ tiết học đầu tiên là khoảng 6h40, vậy nên 6h đã bắt đầu phải đi bộ từ nhà. Đi qua hai cái hồ, hồ Hale (Thiền Quang) và hồ Bảy Mẫu (xuyên qua công viên Lê Nin) nghĩ ra được bao nhiêu thứ. Cứ cái gì mà tắc nghẽn trong đầu ban ngày (chủ yếu hồi đấy thì có cái quái gì ngoài bài tập đâu) đi bộ là nghĩ ra được hết.

Sau này đi làm vẫn cố gắng giữ thói quen này. Rất happy với thời văn phòng ePi còn ở ngay Hai Bà Trưng (Q1), trên đầu Xu Bar. Lúc đó 4 đứa cứ buổi trưa lại lang thang đi ăn (sau này có lúc lên tới 6-7 đứa khi có thêm cả B3, Hùng, Chíp …) Gì chứ đi bộ ở quận 1 sướng đâu mà sướng. Giờ mình vẫn cứ thích đạp xe ra gửi ở Thương xá Tax sau đó đi bộ loanh quanh Quận 1 tìm quán cf ngồi. Rồi những hôm đi làm sớm gặp em Quân ở canteen, sau đó hai đứa đi bộ từ lầu 3 lên lầu 15 thở như chó nhưng mà vui. Làm dân văn phòng, không tìm cách đi bộ thì có nhiều tiền tới mấy cũng chết sớm.

The colorful Baguio

2.Mình cứ lúc nào cũng nghĩ rằng, mấy anh ngầu ngầu phóng xe phân khối lớn máy ảnh xịn chắc phải may mắn cực kỳ mới có thể chụp được những bức ảnh đẹp. Bởi vì, nếu mà không đi bộ để chụp ảnh đường phố thì cơ hội ‘tóm’ được một bức ảnh ưng ý (chứ chưa nói là đẹp) là cực kỳ khó, cực kỳ khó. Thêm nữa, việc đi bộ làm mình cảm thấy mình thực sự chuyên tâm, thực sự dành thời gian cho việc đi chụp ảnh chứ chẳng phải là cưỡi ngựa xem hoa, đến ào ào, đi ào ào. Đi bộ cũng là lúc mình có thể xoay xở các góc độ khác nhau với máy ảnh dễ dàng hơn. Đôi khi nghĩ (không có ý gì cả, chỉ nghĩ) là một ngày nào đó nếu mình ngồi xe lăn hoặc nằm trên ván trượt rồi đi vòng vòng chụp ảnh chắc sẽ thấy nhiều thứ hay ho lắm (ê, các cô mặc váy ngắn tránh ra nhé).

Do you wanna take one

3.Đi bộ cũng là lúc mình có cơ hội để nói chuyện với người lạ nhiều hơn. Phải thú nhận là mình rất lười nói chuyện với người lạ và thường nói chuyện với người lạ khi đi du lịch nước ngoài nhiều hơn là nói chuyện với người lạ ở Việt Nam (sẽ cố sửa dần dần). Hồi ở Hà Nội, thi thoảng lại ra vỉa hè đầu ngõ ngồi nghe lỏm chuyện thiên hạ thấy cũng vui vui. Không biết có phải là do cái suy nghĩ khi ở nước ngoài, mình là khách du lịch, mình vô hại với họ, họ cũng vô hại với mình. Thêm nữa, mình cũng chẳng hiểu họ nói gì nên cứ giả sử là họ là người tốt đi cho xong chứ như ở VN thì mình hiểu rõ mọi người nói gì, đâm ra nhiều lúc có muốn giả sử lại cũng chẳng được :D.

Dạo gần đây không làm sao chụp được các bức ảnh cho ra hồn cả. Chắc là bởi vì tâm trí toán loạn, không thực sự tập trung vào việc chụp ảnh, không thực sự ‘cảm’ được khung hình, không thực sự ‘cảm’ được cảnh vật, chỉ toàn chụp theo kiểu ghi lại cho có. Chắc có lẽ sẽ phải cố gắng đi bộ nhiều hơn nữa, nói chuyện nhiều hơn nữa với người lạ. Liệu có nên đặt KPI một tuần nói chuyện với ít nhất một người lạ ngoài đường không ta?