đừng.động.tới.bình.sữa.của.con.tao

Can the lotus cure his hurt?

1.Đấy là câu nói nửa đùa nửa thật của một anh đồng nghiệp tại công ty chính thức đầu tiên của mình. Và cũng là câu nói mình cứ nghe đi nghe lại ở khắp nơi, đặc biệt là ở các công ty lớn nơi mà các dự án (chính thức/không chính thức/của riêng cá nhân) cứ đụng độ nhau về quyền lợi chan chát. Đa phần là giữa người và người.

2.”Cups of water” là bài viết rất hay, nói về chuyện bước đi của bất cứ một công ty nào cũng không khác gì so với một người đang cầm bình nước đi trên đường. Cứ cho là bình sữa đi cho nó hợp với phần trên. Một người bố đang cầm bình sữa đầy về cho con của mình. Họ có thể bị đối thủ (một người bố khác) làm cho sữa bị đổ ra ngoài. Họ cũng có thể không chú ý đường đi lối lại và vấp ngã dập mặt xuống đất -> đổ bình sữa. Công ty nào cũng cần giữ cho bình sữa của mình thăng bằng, không bị đối thủ và môi trường làm cho sữa bay mất.

Con người có thế, cá nhân con người cũng thế?

3.Năm 2007, khi vào SG tìm kiếm một cơ hội mới, cũng là để tránh cái văn hóa “đừng động tới bình sữa của con tao” mà là đi tìm cái văn hóa “hãy cùng đi kiếm sữa cho con chúng ta”, đó là những ngày tháng sức cùng lực kiệt vì chuyện công việc, chuyện tình cảm … Cái ngày đó, đúng là chỉ có một niềm tin có phần cuồng tín rằng số phận của mình có thể lúc này, lúc khác, nhưng chỉ cần mọi chuyện chạm đáy là mình sẽ đứng lên được. Và lúc đó đứng lên được thật, cho dù mất tới 3 tháng vật vã. Cũng giống như truyện Con quạ và bình nước của Aesop (*), cho dù vì đối thủ hay môi trường làm cho ngã gục, nước đổ tứ tung, vẫn sẽ có cách để tiếp tục với số nước ít ỏi đó (hoặc giả may mắn hơn, sẽ lại châm lại được cho đầy nước).

4.Bà chị vợ có nói (lúc nói thì còn là bà chị xã hội) rằng vận may đến với ai biết đón nhận nó. Nước/sữa chỉ tới với ai có sẵn bình để chứa nó. Mình thì tin rằng cơ hội còn đến với những ai có suy nghĩ rộng mở. Tao động vào bình sữa của con mày, bởi vì tao muốn chia sẻ sữa của con tao cho con mày thì sao? Rộng mở nhưng không ngu ngốc, chắc sẽ nhận được nhiều vàng hơn shit.

[label type=”black”]Câu chuyện có thể sẽ rất khác nếu sữa không phải là vật chất cân đo đong đếm được … nhưng sẽ là một câu chuyện được kể vào lúc khác, với ngữ cảnh khác…[/label]

 

[note note_color=”#e6e6db”](*)Một con quạ đang khát nước bỗng thấy một cái vò, hy vọng là sẽ có nước ở trong đó, nó liền sung sướng bay lại . Khi nó tới, nó mới đau khổ phát hiện ra rằng cái vò có chứa rất ít nước và chắc là nó không thể chạm mỏ đến gần đáy mà uống được. Nó thử đủ cách mà nó có thể nghĩ ra để thò mỏ được đến mặt nước, nhưng mọi cố gắng của nó đều thất bại. Cuối cùng, nó lượm thật nhiều đá sỏi và mang đến dùng mỏ thả vào vò nước từng viên một cho đến khi nước dâng lên đến mức để nó có thể thò mỏ vào mà uống, thế là quạ thoát không bị chết khát.[/note]