Con yêu mẹ …

Mấy ngày hôm nay cứ quanh quẩn không biết làm sao để có thể mở mồm ra nói với mẹ tin không vui vào đầu năm mới. Không biết làm sao để mẹ không buồn, không mất ngủ, không lo lắng cho đứa con trai đã ‘nhiều’ tuổi rồi mà vẫn chưa nên người theo tiêu chuẩn chung của xã hội này. Lại càng không thể mở mồm ra mà nói ngay từ đầu là … Con Yêu Mẹ, Nhưng … được.

Lúc con mới ra đời thì bố đã phải đi học ở xa. Chỉ có mẹ với con cùng chiếc cassette bật nhạc Trịnh mỗi đêm ru con ngủ. Phải tít tít sau này, trong một lần lục lọi ở nhà, con mới thấy được quyển nhật ký của mẹ viết trong những ngày đó. Lúc đó cũng chưa hiểu lắm sự đời, chỉ biết là mẹ đã có những lúc rất buồn, rất vất vả.

Năm lớp 2, con bắt đầu viết chữ xấu đi kinh khủng. Nguyên nhân chính là do lúc đó bắt đầu đi học thêm Toán. Thầy lúc nào cũng thúc học trò phải làm bài nhanh, chỉ chấm 3 bài đầu tiên nộp lên. Thế là mặc kệ chữ nghĩa, cứ quệt sao cho ra đúng đáp số thì quệt. Rồi bố vẫn muốn con luyện chữ. Có hôm con nhất quyết không muốn luyện nữa, bố bắt nghỉ học một buổi ở nhà để luyện bằng được thì thôi. Mẹ bỏ làm về ngồi cạnh con, nói chuyện hỏi tại sao.

Năm lớp 8, lớp 9 gì đó, bố bận và căng thẳng trong công việc. Con thì lúc đó cũng đủ trò nghịch ngợm. Rồi leo thang, thế là bố đuổi thẳng cổ ra đường. Mẹ dắt tay con đi bộ một vòng. Ngày ấy đường xá còn dễ thương, hai mẹ con lại vừa đi vừa nói chuyện.

Cứ thế, cứ thế. Lúc nào cần gì, con lại hỏi mẹ (một phần vì chắc cũng sợ, không muốn hỏi bố). Vay tiền để mở công ty cũng là hỏi mẹ. Quyết định đi vào SG cũng là nói chuyện với mẹ trước rồi mới nhờ mẹ nói chuyện với bố.

Năm ngoái, có được một chút tiền nhỏ, trả hết nợ cho mẹ (mà thực ra mẹ có đòi bao giờ đâu) rồi biếu mẹ thêm một ít tiền để mẹ đi du lịch. Nửa năm sau, mẹ gọi điện bảo, tiền mẹ mua vàng hết rồi, để dành cho con, lúc nào cần thì bảo mẹ để mẹ đưa lại.

Cũng đã ở cái tuổi có thể ăn bất cứ món gì mình muốn, từ món vỉa hè cho tới khách sạn nhiều sao. Nhưng không ở đâu nấu ngon bằng mẹ. Không ở đâu ấm áp bằng cơm mẹ nấu. Lúc nào cũng nóng, lúc nào cũng ngon. Mẹ thì toàn đòi ăn phần cơm cũ, cho dù nhà mình ở căn nhà bé tí 20 mét vuông gần chục người hay là ở nhà mới rộng rãi hơn.

Cả năm rồi, bỏ nhà đi biền biệt. Rồi cuối cùng, sẽ lại mang về cho mẹ những gì? Đành rằng, con thanh thản với quyết định của mình, con mong mẹ hiểu rằng quyết định đó sẽ giúp con sống tốt hơn. Nhưng, con biết rằng mẹ sẽ lại lo lắng, sẽ lại buồn, sẽ lại mất ngủ.

Con phải làm sao, mẹ ơi?