Có bao nhiêu giọt mồ hôi đã chảy ra từ lồng ngực ấy?

chìa khóa không mở được cửa

(cf Vy – 1Nov2013)

1.Ờ thì, đọc cái title chắc là sẽ nghĩ tới XXX (hoặc là nếu là mình đọc cái title thì cũng sẽ nghĩ tới chuyện ấy, không thì ít nhất cũng sẽ nghĩ tới Miranda Kerr). Cơ mà thực ra là mình muốn nói tới … bố mình.

Đã lâu lắm rồi, hình như mình nhớ cái ôm cuối cùng là từ hồi … năm 6 tuổi hoặc 7 tuổi gì đó. Sau đó là một quãng thời gian dài mà bố con vật lộn với nhau để mình nên người như ngày nay. Ai trong giai đoạn bất ổn của tuổi mọc mụn chắc cũng nghĩ rằng liệu mình có phải là con bố mẹ mình không, sao bố mẹ mình lại nghiêm khắc với mình vậy. Cơ mà, mình cám ơn bố mẹ về những điều đó.

2.Năm lớp 2, bố chở đi học đàn (lý do là vì quá nghịch, hình như học được hơn 1 năm 1 chút, vừa hết được 2/3 quyển Carulli). Học thì chả tới nơi tới chốn tí nào, giờ chữ thầy trả lại thầy hết cả. Mà năm lớp 2 của mình tức là năm 1986-1987, được học đàn thật là sang trọng.

Năm lớp 6, lần đầu tiên được học lập trình (và cũng là lớp đầu tiên được biết lập trình là gì). Bố mẹ sau đó 1-2 năm được phân cái nhà tập thể, bán đi mua cho mình cái máy tính. Là một cái máy tính XT, ổ cứng … 20 MB. Nhưng nó là cả một cái gia tài như một cái Camry bây giờ vậy.

Năm 2013 (:D), bố gọi điện thông báo là vừa cho em gái một ít tiền để mua nhà. Em gái có nhà mình thấy mừng lắm (mặc dù mình là người sống chủ trương dùng tiền để trải nghiệm chứ không để tích lũy, Nhân Mã mà). Thấy thương bố mẹ vì vẫn lo lắng cho mình, gọi điện thông báo chuyện cho tiền em gái mà biết là lo cho mình.

Thực sự là sức ép khi nghĩ tới chuyện con cái. Mình không đủ tự tin để nghĩ rằng sẽ dốc lòng cho con cái được như bố mẹ của mình. Không đủ tự tin để đổ toàn bộ mồ hôi vì con cái 🙂 Lại càng không thích kiểu cứ đẻ ra đi rồi ông bà lo.

3.Nghiên cứu không công bố công khai của Ogilvy mang tên “Understand Vietnamese Men” tổng kết lại rất hay như sau :

Understand Vietnamese Men - Ogilvy

Vì thế hệ này bắt đầu sung sướng, không còn lo chiến tranh, không còn quá lo ngày mai ăn gì, ngồi xoa bụng cho tan mỡ + viết blog nhảm lúc rảnh, nên thế hệ này bắt đầu muốn sống một cuộc sống khác với thế hệ trước, khác với hình mẫu của bố mẹ.

Có nghĩa là, thế hệ này còn chịu chảy mồ hôi vì thế hệ sau nữa hay không?

4.Bố mình giờ xấp xỉ 70 tuổi rồi vẫn đang đi xe máy đi làm hàng ngày (dislike). Bố (vợ) thì cũng đang lọ mọ dạy học bên Angola. Ông mình khi hơn 70 tuổi vẫn đạp xe rồi sau đó là đi bộ đến tòa án và văn phòng luật sư để đi bào chữa cho người ta. Bác trai lớn của mình cũng đã bị tai biến trên đỉnh Bạch Mã khi đang đi nghiên cứu cây cỏ. Bác gái lớn thì đã mua sách để học đủ mọi thứ trên VTV2 sau khi bác về hưu.

Nghĩ tới đó, lồng ngực mình lại chảy mồ hôi. Vì xấu hổ.