Back to black …

Back to black

1.Cuối cùng thì cũng đã làm chuyện ấy. Chuyện mà người đàn ông nào cũng phải làm lần đầu. Có người làm từ tuổi 18, có người làm từ tuổi 20, có người thì muộn hơn. Nhưng mà như mình thì là quá muộn. Tới tận 35 tuổi mới làm chuyện ấy lần đầu tiên. Ấy là chuyện tự setup cho mình một cái nhà theo đúng ý của mình. Một khoảng không gian mà thực sự sáng nay mình chỉ muốn nằm ườn ra không đi ra khỏi nhà.

Công cuộc tối giản và cho/biếu/tặng hết đồ đạc thật tốt. Chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết cho mình và bày hết cả ra. Rất tiện cho việc đếm và hạn chế số lượng đồ đạc. Tự hứa với mình sẽ cố gắng dừng lại ở dưới 50 món đồ.

2.Khi chọn màu sơn cho căn phòng mới, không hiểu sao nghĩ tới màu đen. Sau đó nhìn thấy cái này thì quá thích, làm tới luôn. Rất buồn cười là khi setup xong bộ loa, bật nhạc lên thì bài đầu tiên lại là bài Back to black (phiên bản Karen Souza hát).

[quote cite=”Amy Winehouse”]You went back to what you knew

So far removed from all that we went through

And I tread a troubled track

My odds are stacked

I’ll go back to black …[/quote]

Phiên bản Karen Souza hát (nghe ở đây) chậm hơn, mềm hơn và nghe bớt đau đớn hơn phiên bản của Amy Winehouse. Bản thân mình khi nghĩ tới màu đen cũng không hẳn nghĩ tới những gì đen tối, chỉ là nghĩ về quá khứ vốn đã không thể trắng toát được rồi, vậy hãy làm lại bắt đầu từ màu đen, màu cơ bản để treo đồ gì lên cũng dễ.

3.Gần hai tuần rời bỏ các loại mạng xã hội thấy làm được thêm một đống việc, đọc xong thêm một cuốn sách và đã làm được mấy thứ lần đầu trong đời (sơn tường chả hạn). Cuộc chiến với bản thân còn quá dài, dù sao cũng phải ăn mừng chiến thắng nhỏ này. Sẽ kiếm một ai đó chữ đẹp và thạo về typo để viết nốt câu này lên tường nhà. Yeah yeah!

no_rest_man_strong_gym_quote_lift_life_hd-wallpaper-1086997