Baby don’t cry when I’m gone

Gửi vợ tương lai của anh,

Chuyện được mất, thành bại, sống chết thật ra không phải chuyện của mình, nên nếu anh có làm sao mà ra đi trước khi anh kịp già đi với em, thì cũng chẳng có gì phải khóc em nhé. Được sinh ra là may mắn, được sống đến những năm đó là ơn huệ, và nếu ơn này được đòi lại sớm thì cũng chẳng có gì để trách ai, chỉ cảm ơn thật nhiều vì quãng thời gian đó, dù có chìm trong đau khổ thì cũng đã nếm trải qua vị nọ vị kia, được thấy nhiều thứ.

Nếu thư này đến được em, nghĩa là có ngày anh sẽ hỏi cưới 1 cô gái làm vợ, thì phải cảm ơn nhất trong suốt quãng thời gian anh sống đó, thế nào mà anh gặp được em, vì chắc chắn những cuộc gặp gỡ và hẹn hò với em sẽ là những thứ đáng nhớ.

Anh không cần em phải hát, mấy cái đám ma bê đê thiệt ám ảnh, nhưng hãy đi đâu đó cùng anh, dành ra 1 giây phút riêng tư với anh bên cạnh, rồi hãy rải tro của anh tại nơi ấy cùng em và nhớ là không khóc. Nếu chúng ta có con, hãy lấy 1 phần tro của anh cho con, bảo rằng ba muốn được ở cùng nơi mà con muốn đến nhất, hãy đưa ba đến đó, nếu đó là 1 chuyến đi chứ ko phải 1 điểm đến, hãy đưa ba theo dọc đường, sau này con sẽ ám ảnh và không bao giờ dám đi cung đường đó nữa :))

Sống được với nhau là 1 niềm hạnh phúc, lúc ra đi cũng không có gì phải tiếc nuối, anh xin lỗi đã không thể ở lại chăm sóc cho em, anh luôn muốn như vậy, nhưng nếu ngày đó có đến, thì thôi vậy, mình cũng đâu làm gì được, cho anh hôn em lần cuối.

Anh,