Rồi cũng lại như trăng chẳng bao giờ tròn mãi…

1.Có những lúc ánh trăng lành lạnh khiến người ta cảm thấy sự cô độc từ trong tận tâm khảm lan ra khắp cơ thể mình. Trăng tròn vành vạnh, cái thứ trăng rằm mười lăm mười sáu mà người ta vẫn cho rằng không đẹp bằng trăng mười bốn vì nó tròn quá, mà trên đời này không có gì đến cực điểm lại không suy vong, anh đã ra đời trong sự khó nhọc của mẹ vào một đêm như thế. Cha đi xa, mẹ thiếp đi vì mệt, anh không đợi ai phải bảo, khóc lên một chặp rồi nằm im cạnh mẹ. Chắc mẹ anh sẽ nhớ mãi cái đêm trăng sáng mải miết vờn trên từng viên ngói một này, cái đêm mà anh khóc chào đời. Sau này, từng mùa trăng tròn trăng khuyết đi qua, anh vẫn không sao nói được. Im lặng. Khóc cũng không ra tiếng.

2.Gia đình anh khá giả. Bố đi buôn bán xa đủ tiền dư dật cho cả nhà. Rồi cũng đến lúc bố nghỉ hẳn sau khi đã tích góp được một chút tiền cho anh. Cả nhà muốn anh lấy vợ. Cả nhà, là bố và mẹ anh.

Bố mẹ dạm cho anh một đám tốt. Với con mắt của mọi người, thế là nhà anh có phúc. Cô gái hiền lành, chịu khó, đảm đang. Chịu lấy anh làm chồng, mặc dù anh cũng như một con người bình thường, thậm chí tốt hơn một con người bình thường rất nhiều, anh im lặng. Cái im lặng an toàn đối với mọi người, anh im lặng vì anh không nói được. Cứ thử xem với một người nói được mà lại im lặng, hắn nguy hiểm biết bao nhiêu, hắn quan sát, hắn theo dõi, hắn định làm gì đây ? Cái thói đời nói ra những lời gian dối, nghe vào tai những điều thật thà rồi cũng mấy ai tin nhau, thế nhưng lại cứ phải nói, phải nghe, mới có cảm giác an toàn. Còn anh, anh im lặng thật sự, chứ không phải vì anh không muốn nói.

Thế anh có muốn nói không nhỉ ? Có lúc muốn, có lúc không. Không vì im lặng cũng tốt, muốn vì người ta cứ nghĩ rằng anh không nói được thì không phải là người bình thường. Bố mẹ anh hỏi cho anh một cô gái, hỏi cho anh một cô vợ. Hỏi ai, nhưng có hỏi anh đâu.

Ngày trăng khuyết, tay cầm tay, lần đầu tiên anh được nắm trong tay mình một bàn tay mềm mại đến nhường vậy. Cô gái cũng im lặng. Họ gặp nhau trong một lớp học nâng cao kỹ năng giao tiếp đối với cộng đồng. Lạ rồi quen, quen rồi thân. Cô đẹp. Như Đức Mẹ anh vẫn nhìn trong tranh. Mắt ấm áp trìu mến. Và im lặng. Cô quý anh vì anh tốt. Không vồn vã, không giả tạo, anh quan tâm đến cô theo cách riêng của mình. Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Còn cô, cô yêu bằng cảm giác của mình.

Trăng trốn sau mây hững hờ treo lơ lửng một chỗ. Những ngón tay nói chuyện với nhau. Nhẹ nhàng, mơn man, người ta nói rằng những người yêu nhau thường nắm tay xen vào với nhau. Nhưng cảm giác xen lẫn với nhau, không thú vị bằng cảm giác khi những ngón tay nói chuyện với nhau. Anh yêu ngón tay út của cô. Nhỏ bé, hay trốn sau ngón đeo nhẫn nhưng nồng nhiệt. Từng ngón tay của anh đi tìm ngón út của cô. Cứ như vậy, cho đến khi cô thấy lạnh. Anh ôm cô vào lòng, đặt lên mũi cô một nụ hôn nhẹ. Cô ngủ, Đức Mẹ của anh ngủ. Sáng hơn trăng. Ấm áp hơn trăng.

Bố mẹ anh phản đối. Nhà chỉ có một mình con. Hai đứa đều không nói được lấy nhau biết làm sao. Sau này con cái nhỡ lại thế nữa thì sao. Trăm ngàn lý do. Rồi cô lấy chồng. Vào Nam sinh sống. Anh ở lại với trăng. Lạnh. Im lặng.

3.Ngày cưới đã đến. Mai rồi đấy. Lại rằm. Tối trước hôm cưới anh đi bộ lững thững ra đê ngồi một mình. Một mình vì không kể trăng. Anh không cần trăng. Trăng trên cao cao lắm, nhìn đâu cũng được. Anh ở cao như trăng đã dõi theo được ngón tay út nồng nhiệt, Đức Mẹ của anh. Không, anh ở dưới đất.

Những sợi suy nghĩ trong suốt cứ chảy qua đầu anh mà không sao dứt bỏ được. Bố mẹ anh, anh khó lòng có thể bỏ gia đình được. Vợ sắp cưới, là một cô gái tốt, nếu đã cưới anh không thể phụ lòng một cô gái như vậy. Anh muốn nói, nói với bố mẹ anh. Nói những gì anh đang suy nghĩ, nói những gì đang chảy trong đầu anh lúc này.

Hình ảnh của cô vẫn không sao mờ đi được, trái lại anh càng cố quên thì lại càng như bị ám ảnh thêm. Lúc ở bên cô là lúc anh yêu sự im lặng đến tột độ, là lúc anh cảm thấy tình cảm của mình được chắp cánh bởi sự im lặng. Khi cô lặng lẽ rút trong túi mình ra một chiếc khăn để lau vết bẩn trên mặt anh, sự nghi ngờ những người viết văn bắt đầu xuất hiện. Họ bàn về hạnh phúc, họ bàn về cảm giác. Họ nói những điều cao siêu. Họ thấy chứ, họ phải thấy khuôn mặt chăm chú của cô khi lau vết bẩn cho anh, họ phải thấy sự dịu dàng, ánh mắt đam mê của cô chứ. Họ phải thấy hạnh phúc được sinh ra trong im lặng và sự giản đơn đẹp đến như thế nào chứ.

Trăng bất chợt ló ra khỏi đám mây. Đêm đã khuya rồi, trăng mười bốn quả là đẹp. Chợt cô xuất hiện. Đúng khuôn mặt đó, thánh thiện đến nỗi trăng cũng phải lu mờ.

4.Cô vào Nam rồi cơ mà nhỉ. Nhưng khuôn mặt này, ánh mắt này, sao mà giống thế. Cô gái đến gần anh chỉ còn mấy bước chân chợt lả đi. Mùi rượu nồng. Quần áo ngắn và ngắn. Anh chạy ngay lại lắc lắc cô rồi xoa vào một hai cái huyệt trên đầu. Cô hé mắt ra tỉnh lại. Môi mấp máy. Anh ra dấu mình không nói được. Cô gái lạnh. Tự dưng ôm chặt lấy anh. Mắt hoảng sợ. Người anh yêu chưa từng có ánh mắt như vậy. Bỗng chợt anh hiểu cần phải đưa cô đi khỏi chỗ này. Cả cô và anh đều không cần trăng lúc này.

Anh dìu cô vào tạm ngôi miếu hoang trên đê. Cô mỉm cười. Có lẽ cám ơn anh. Chợt bẽn lẽn, ngồi dịch ra một chút, ôm chặt lấy mình vì lạnh. Rồi nước mắt bắt đầu chảy. Anh không biết phải làm gì. Người anh yêu cũng chỉ khóc vào cái đêm mà anh và cô chia tay nhau. Rồi cô đi lấy chồng, còn anh, cũng vẫn là thở dài và không biết làm gì. Anh cởi áo sơ-vin ngoài của mình khoác lên đôi vai đang rung rung.

Cô gái đang khóc bỗng ngừng lại để nhìn anh. Rồi lại khóc, anh không hiểu gì.

“Một con người tốt. Phải chăng cuộc sống còn có những con người tốt chăng. Cha dượng đánh bạc lấy hết tiền rồi đặt nhà. Mẹ buồn, ốm. Nhà không có ai quen. Mẹ ốm ngày càng nặng. Mình không phải nàng Kiều. Mọi chuyện chẳng đẹp được như thế. Đó là cách dễ dàng nhất để có tiền, nhiều tiền trong lúc này. Rồi mình trượt dài. Rượu, chửi thề, những cuộc ân ái không hẳn là của con người với nhau. Những bộ mặt giống nhau. Nhưng anh…”

Anh chợt thở dài. Cô gái đó giống với người mình yêu quá. Những ngón tay, cũng giống.

“Liệu anh có giống những người khác không nhỉ. Mà giống thì sao. Mình còn sợ gì nữa ?”

Cô trả lại cho anh áo. Nhoẻn cười. Ngồi sát lại gần anh hơn. Cô lạnh. Cô cần một bờ vai vào lúc này. Cô cần sự im lặng vào lúc này. Sau khi không chịu được một vụ nhậu nhẹt ăn chơi có thể mang lại cho cô nhiều tiền. Dựa vai anh, ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Cái cảm giác này. Anh nhớ lại cái cảm giác này. Rồi có lẽ cô cũng lại ra đi, như Đức Mẹ của anh đã ra đi sau khi ngả đầu lên vai anh, sau khi thu mình nhỏ lại trong vòng tay của anh. Im lặng. Đâu đó trong tim anh cảm thấy những khoảnh khắc ngắn này thật hạnh phúc, nhưng đâu đó trong tim lại nhói đau vì một điều gì đó không bền vững. Anh ôm nhẹ vào lòng cô gái đang ngủ.

Sáng. Cô gái đã đi, anh về làm chú rể. Im lặng thật là tốt, khi ánh mắt của mẹ anh dò hỏi một cách nghiêm khắc. Vết son này ở đâu ra. Vết son trên trán anh. Có lẽ cô gái đã để lại trước khi đi. Để lại cho anh một điều nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc.

5.“Rồi cũng lại như trăng chẳng bao giờ tròn mãi…”

Nhà văn thả người xuống ghế để ánh trăng chảy vào lòng mình. Một câu chuyện bình thường như những câu chuyện ông vẫn viết để kiếm tiền. Nhưng ông cần hai cái kết. Để gửi đi cho hai báo khác nhau. Trong tâm khảm ông muốn anh hạnh phúc. Muốn anh và cô vợ sắp cưới biết những gì cần làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc. Cái kết không tưởng cho một cuộc sống vợ chồng không có tình yêu, và rồi có thể sẽ có. Thế còn cái kết thứ hai thì sao. Trước khi đám cưới tiến hành người ta không còn tìm thấy anh nữa. Để nhiều năm sau người ta thấy anh quét lá ở một nhà thờ. Và cầu nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ. Thanh thản trong tĩnh lặng.

Cuộc đời vuông tròn như thế nào mấy ai hay. Có thể còn có nhiều cái kết khác, ông không muốn nghĩ nữa. Trăng đã đi xuống. Trời sáng. Anh hàng xóm câm bên nhà đã dậy tập thể dục. Nhoẻn cười vu vơ chào ông. Nghe mọi người nói bố mẹ anh hàng xóm mới tìm được anh về. Trốn biệt chui vào một góc vu vơ tự nói chuyện với mình. Trong im lặng. Xen cùng những tiếng chẳng rõ lời.

//cái này móc ra được từ năm 2005, sau một thời đơn phương tự mình huyễn hoặc mình và để ông trời tát cho một phát ^.^