Tự kỷ nhưng mà ngon!

Làm hàng xóm với R. cũng mấy tháng rồi, chính nó là nguồn cảm hứng để cho cái thú vui nấu nướng của mình trỗi dậy. Nói gì thì nói, nấu xong mà có đứa cứ đi vòng quanh hít hà ‘ôi mẹ ngon thế’, với lại ‘ngày nào cũng được ăn ngon thế này thì cần gì có người yêu’, thì cũng khó lòng mà không thích nấu và ăn cho được.

Hôm nay nấu và ăn một mình. Nhanh lắm, 20 phút xong tất cả mọi thứ, đầy đủ cơm (nấu sẵn bỏ tủ lạnh, lúc nào ăn thì lấy ra xào lên với một tẹo dầu cho nóng), bò Mỹ áp chảo (hôm nọ vào Giant có khuyến mại 40K/100 gr chả biết là rẻ hay đắt nhưng thấy khuyến mại thì cứ mua), chả cần gia vị gì cũng thơm nức mũi, lại thêm cải làn xào tỏi và tí tẹo nước tương nữa.

267b0b6a9ef111e3b2dc0ed7db0906c0_8

No. Ngon. Và vẫn thấy vui ngay cả khi nấu và ăn một mình.

Chuyện này thật khó tưởng tượng. Ở Sài Gòn bốn năm, số lần nấu cơm trong một năm đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ gọi vào lúc nào cũng than cơm hàng cháo chợ thế thì sống kiểu gì. Ấy thế mà vẫn sống khỏe, nhưng cái việc ngày nào cũng chi bộn tiền cho các hàng quán bên ngoài rồi cũng đến lúc thấy chán. Giờ tự nấu tự ăn, thấy cũng có nhiều niềm vui kiểu khác.