Trời xanh còn có mây hồng

Leonard Cohen

Sáng nay, mở Spotify lên, thấy album nhạc này của Leonard Cohen. Xong lên FB, người ta “đưa tin” ổng mất. Anh, gã Hai Lúa âm nhạc này, cũng bày đặt wiki này nọ và phát hiện ra ông chính là tác giả của rất nhiều bài hát mà anh rất thích. Thiệt tréo ngoe! Ngày mà anh biết đến và khâm phục nhạc sĩ kiêm nhà thơ Leonard Cohen lại chính là ngày mà ổng qua đời.

Tréo ngoe là với anh thôi. Vì âm nhạc và thơ ca của Leonard đã vang lên khắp mọi nơi, trước ngày hôm nay từ rất lâu rồi nhưng anh không hề biết. Để rồi hiện tại trong tai nghe của anh đang vang lên cái giọng thì thầm của ổng còn anh thì thấy mình thiệt là lạc lối. Bây lâu nay anh đã ở đâu, anh nghe cái gì? Cái gì mà không phải Dance Me to the End of Love? Đụ mẹ, chết tiệt!

Có cô bạn vào chat với anh rằng cô buồn quá, Leonard Cohen mất rồi. Cổ “sướng” thiệt, anh còn chả biết là nên vui hay nên buồn. Thậm chí anh còn nói với cổ là ờ thì ổng cũng già rồi mà, 82 tuổi rồi. Vậy đó, anh hiện tại chỉ biết đến các bài hát của ổng, chớ ổng thì anh chả biết, trừ một chuyện là ổng hồi trẻ nhìn khá giống Al Pacino.

Ông có cần phải giống Al Pacino dữ vậy không hả ông già?
Ông có cần phải giống Al Pacino dữ vậy không hả ông già?

. (chấm)

Nghĩ gì vậy? Going Home đang vang lên và nó quá hay để chúng ta cần phải “biết” về nó hay người tác giả đã viết ra nó. Anh hiểu rồi, những “thứ” như vậy chúng nó “vang lên” là để anh nhận ra anh còn sống. Leonard Cohen đã chết, nhưng kiệt tác của ổng vừa cứu sống anh. Anh không sống để được biết hết toàn bộ những sáng tạo giả ở trên cái trái đất phẳng này, anh sống là để “chết” trong những “thứ” mà họ tạo ra.

Một ngày nọ, ngẩn đầu lên trời xanh và nhìn thấy mây hồng. Ngày đó, chúng ta đã chết.

Để lại một lần nữa, tuyệt vời thay, chúng ta được tái sinh.