Tối qua anh mơ

Wasabi (2001)

  1. Anh thích phim Wasabi, ông bố trong phim có nói với cô con gái hai câu nói mà với anh nó đã trở thành chân lý suốt đời. Câu đầu tiên là “Qua thời gian, chuyện buồn rồi cũng hoá thành niềm vui”. Thiệt, một ngày nọ ta nhìn vào nỗi đau mà ngày xưa từng tốn của ta hàng trăm cuộc nhậu, hàng vạn đêm dài chỉ để cố quên đi, và ta mỉm cười. Thông điệp của câu nói này không phải là đừng có lo, mọi thứ rồi sẽ ổn mà là muốn có niềm vui thì phải biết buồn, muốn cuồng nhiệt thì phải biết mơ ước và muốn yêu thì phải biết đắm say dù chỉ là tình yêu từ một phía.
  2. Câu thứ hai là: “Thanh niên, khóc đó rồi lại cười đó mà thôi!”. Câu này quá đúng luôn, dù là với chàng thanh niên 4 tuổi đầu đang dành vợ với anh, hay là với chàng thanh niên 35 đã sống qua mùa lá rụng như anh. Ý câu đó không phải nói thanh niên hời hợt đâu nha, mà là khi ta còn trẻ ta va chạm rất nhiều, chuyện làm ta vui đến ngay sau chuyện làm ta buồn nên ta chẳng có thời gian để mà ôm khư khư một nỗi niềm nào đó. Quan trọng nhất, khi còn là thanh niên là phải all in. Kể cả là hết mình trong một trận công thành nào đó trong game hay xả thân tắm tiên trên bãi Đầm Trầu nơi Côn Đảo xa xôi…
  3. Tối qua anh mơ thấy em, cái cô gái đã hết mình vì ước mơ, tình yêu và gia đình cho đến khi cô chán. Anh chợt nhận ra anh thiệt là ấu trĩ mỗi khi cố gắng lý giải với ai đó về chuyện tại sao em lại tìm đến cái chết. Anh đã từng nói với mọi người lý do là vì em mất hết niềm tin, về cuộc sống và quan trọng nhất là về tình yêu mà em đã luôn tin tưởng. Thời gian này anh hay vào đọc lại những cái note em đã “viết” sau khi em chết, và chợt nhận ra rằng không phải là như vậy. Cô bé pe nhỏ bé vẫn còn tin vào tất cả, vào mẹ, vào người yêu cũ, vào chồng, vào bạn bè, vào Ban-Thư-Poc, và vô thiêng lủng mọi thứ mà em đã tin. Chuyện em chết và chuyện em tin chẳng liên quan gì với nhau cả, vì vậy chẳng nên hỏi và cũng chẳng nên tìm cách giải thích mà làm gì. Quan trọng là với anh, (1) là mỗi khi nhớ về em, thì anh vẫn đã luôn toét miệng cười. Và (2) là cái cô thanh niên ấy, đã khóc và đã cười trong suốt tuổi thanh xuân ngắn ngủi của em. Thể theo những gì cái ông bố trong Wasabi, trong khi đang lật tung Tokyo lên để bảo vệ tình yêu thiêng liêng nhất của mình, đã nói.