Thành phố bê tông

 

Phải đến tận ba năm sau mới quay trở lại cái nơi đã được đưa vào danh sách “những thành phố tôi yêu”. Thật ra, cũng không có lý do gì đặc biệt ngoài cái sự bận rộn và thời gian thì ngày càng cuốn đi vèo vèo.

Cái thành phố mà ngửa mặt lên trời là bê tông và giao thông thì 10h đêm vẫn còn có thể gặp cảnh tắc đường, nhưng đã nhớ từng bến tàu từng góc shopping malls, nhớ hết từng khu vực trong thành phố, nhớ đến cả cái sân bay và đọc những cái tên của nó tự tin như người bản địa! Cái gì quen rồi cũng dễ yêu, đàn bà mà.

Lần này ở được vỏn vẹn 3 ngày và 3 đêm, cắm mặt vào shopping malls và di chuyển chính bằng taxi, nên không được lang thang hít ngửi mùi hoa nhài trên phố, không được nghe tiếng loa thông báo trên tàu, không được vào Tesco nạp thẻ ăn cơm trưa, cũng không còn cơ hội đi siêu thị mua thức ăn về nấu cơm tối hay là đi chợ mua hoa về cắm.

Thế mà vẫn nhớ lắm… ồ góc này đã từng ngồi cãi nhau với giai, à góc kia đã từng đi lang thang tìm mua ví cho bạn. Nhưng cái gì cũng chỉ có tính thời điểm, giai đã không còn là giai và bạn giờ cũng ở nơi xa lắc. Cũng không biết, sau nhiều lần trở lại nữa và những kỷ niệm, trí nhớ bị lấp đầy bởi những điều vụn vặt khác, thì ta có còn yêu cái thành phố bê tông này nữa không?