Sự sống là một phép màu

Sự sống là một phép màu. Một phép màu được tạo ra từ nền tảng của các vật chất vô tri giác vốn đã từng trôi nổi trong vũ trụ, sau một vụ nổ (ít nhất là cho đến giờ nó vẫn được công nhận là vụ nổ lớn nhất của cái cõi đời này), trải qua thương hải tang điền, đã tình cờ liên kết lại, có ý thức. Bùm!!!

Có ý thức, đấu tranh sinh tồn, tiến hóa, hoàn thiện… đó là cái vòng tuần hoàn để các thực thể vô cùng đơn giản phát triển trở thành vô số sinh linh. Và khi tuế nguyệt đổi dời, ở trên Trái Đất này, đỉnh cao của cái vòng tuần hòa ấy chính là loài người, là chúng ta. Kể từ lúc chúng ta bắt đầu đứng thẳng lên, tìm ra lửa, nấu ra kim loại, tạo ra điện… chúng ta đã trở thành sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn của cái hành tinh nhỏ bé này.

Chuyện là: Trước loài người, mỗi giống loài đều có một tổ chức xã hội vô cùng giản đơn và quy cũ. Từ kiến tới voi, từ chuột tới sư tử, từ cá tới chim… mọi giống loài đều sinh ra, sinh sản, tồn tại, và chết đi theo một quy định đã được truyền thừa lại từ muôn kiếp. Tới phiên loài người, mọi thứ phức tạp hẳn ra. Mọi nỗ lực truyền thừa dường như đều vô vọng. Dẫu cho cố bày đặt tạo ra những xã hội những biên giới để gói mình vào đó, thì không có ở đâu mà con người không sống theo kiểu hỗn loạn của riêng mình.

Một ngày nọ thằng con trai bỗng dưng thắc mắc: “Con thấy câu chuyện về con nhện đực thật là vô lý. Nếu chỉ sinh ra, lớn lên, “yêu” một phát rồi làm mồi luôn cho nhện cái thì cuộc sống của nó có ý nghĩa gì?”. Đó là nó đã biết rằng thằng nhện đực nó đang chỉ góp “gạo” cho đám nhện con tương lai được mạnh khỏe hơn rồi đó. Nhưng nó vẫn thấy kỳ cục. Với nó, ý nghĩa của một truyền thống lâu đời không thể nào bằng câu chuyện của riêng con nhện đực đó. Kiểu, ví dụ thôi nha, con nhện đó ko chết, nó YOLO, nó tìm ra được một lối ra cho bọn nhện đực khác. Đó, với một thằng bé mới 9 tuổi đầu mà nó đã ủ mưu sống theo cách của mình rồi đó(!).

Mà đó là nó, còn thằng bố nó thì lại khác. Sau hơn nửa cuộc đời tìm kiếm cái phi thuyền đã mất để trở về hành tinh mẹ của mình mà không thấy, bố nó mắc mệt rồi. Nhiều khi ngồi xuống hỏi, ủa, mình đến Trái Đất mần chi? Kiểu nhìn con nhện đực thấy nó ít nhiều còn có ý nghĩa trong loài nhện, còn với loài người, vai trò của thằng bố ấy là gì?

Mà đúng ko, mỗi cá nhân trong loài người đang làm cái trò trống gì đây?

Nói vậy không có nghĩa là bế tắc hay tuyệt vọng gì nha! Vẫn ổn! Là bố của một thằng con sâu sắc mà, bản thân mình lại là một sự kết hợp vô cùng phức tạp của vô thiên lủng các vật chất vô tri giác đã từng trôi dạt khắp vũ trụ trước khi ghé thăm trái đất này mà! Bởi vậy ổn! Nhưng nhiều khi thiệt lòng là đau đáu lắm! Không phải cho thằng bố nó không, mà là còn cho thằng bé rồi sẽ lớn kia nữa. Rồi mai đây nó cũng sẽ đi tìm phi thuyền của mình mà, tội lắm!

Sự sống là một phép màu. Downside duy nhất của nó là khi nó kết thúc với một sinh linh. Cái đống vật chất vô tri giác cool ngàu từng trải tạo ra cái sinh linh đó vẫn sẽ tồn tại ở đó mà thôi. Phũ lắm! Mà này mới đau nè, loài nào cũng thế. Mà cái bọn không phải loài người, khi kết thúc sự sống của mình, nó đều đã mần xong nhiệm vụ với giống loài của nó rồi. Chỉ riêng cái bọn loài người…