Sáng mai, bạn với cuộc đời sẽ làm gì nhau?

[quote cite=”một ai đó mập mập …”]Ông cứ xem đi, nó là một bộ phim về việc nhảy, nhảy từ đầu tới cuối, đừng mong chờ gì hơn …[/quote]

CN không làm gì, nhậu xong rồi đi xem StepUp cũng ok, ít ra là còn ok hơn ở nhà tự kỷ. Có một lời ‘cảnh báo’ trước như trên.

Trong rạp, nhiều đoạn thấy cay mũi. Ừ, nếu mà không quen em Suối, không xem video em Suối làm trong kỳ tốt nghiệp… ừ, nếu mà không làm startup, không quay lại ‘công ty lớn’ làm, không tiếp tục fail, chắc sẽ thấy đúng chỉ là một bộ phim về nhảy.

Mà, ai chưa xem video của Suối, hãy xem đã rồi mình nói chuyện tiếp, hãy xem cho hết nhé. Đây này :

[youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=xYZLvO8srJo”]

Và rồi, Suối viết thế này :

[quote cite=”Suối” url=”http://blog.baomoi.com/2011/06/c%E1%BB%A9-nh%E1%BA%A3y-di-khi-tim-con-d%E1%BA%ADp/”]Đã có những buổi sáng, mình mở mắt ra và không biết dùng cuộc đời mình vào việc gì. Nếu đột nhiên có người hỏi bạn thích làm gì nhất trên đời, bạn có trả lời ngay được không?

Mình đã nghiệm ra. Từ lúc còn là trẻ con lít nhít viết lưu bút đến khi là sinh viên tốt nghiệp viết kỉ yếu, ở cái mục Sở thích, rất nhiều người không biết viết gì. Từ lúc là học sinh đi học các khóa Tiếng Anh, buổi đầu tiên bao giờ cũng có phần “Introduce yourself” chắc chắn phải nói về sở thích, đến lúc là cử nhân đi tìm việc làm, phần lớn đều khó xác định được mình thích làm gì. Tìm được một việc để yêu thích thật sự lẽ nào lại khó đến như thế? Mình nghĩ là không.

Ai cũng là hòa thượng Thích Đủ Thứ, chỉ có điều, Thích Đến Cùng thì không.[/quote]

Chỉ có Thích Đến Cùng, người ta mới có thể đi dọn phân bò để có tiền mua giày nhảy. Chỉ có Thích Đến Cùng, người ta mới có thể bỏ giải thưởng qua một bên để nhảy vì đam mê như cách LMNTRIX trong phim đã làm.

Ấy đấy là ở trong phim, ngoài đời có vậy không?

Có, nếu xem video của Suối, bạn sẽ thấy là có.

Trong buổi hội thảo ngày hôm qua, khi được hỏi về Remarketing, mình nghĩ rồi lời cứ tự nhiên bật ra khỏi miệng “Để nhìn vào tương lai, hãy nhìn lại quá khứ.” Thì đúng, Remarketing mà, không có hành vi của quá khứ, biết nhắc lại cái gì trong tương lai. Tháng 9 năm ngoái là tháng nộp đơn xin nghỉ việc vì cả hai bên chả ai đủ kiên nhẫn với ai, cả hai bên chả ai muốn Đến Cùng với ai cả. Rồi lại Re-work ở chính cái công ty mình đã nộp đơn xin nghỉ sau 6 tháng ‘đi chơi’, bởi đâu đó lóe lên được một tia hy vọng cho chuyện Đến Cùng. Và bởi vì, mình cũng chẳng sợ mất gì ở đó thêm một lần nữa cả. Cái gì có thể, đều đã mất hết cả rồi.

Team bỏ đi khi dự án dang dở, leader quay ra làm nghề khác để kiếm sống, form một team mới, nuôi hy vọng mới, đi gặp nhà đầu tư/thi thố bị chơi xấu sau lưng … tất cả những thứ này ai đó làm startup theo kiểu ‘ngây thơ em làm vì em thích’ như tụi mình hồi đó đều đã/sẽ gặp phải. Trong StepUp cũng y chang.

[quote cite=”Suối” url=”http://blog.baomoi.com/2011/06/c%E1%BB%A9-nh%E1%BA%A3y-di-khi-tim-con-d%E1%BA%ADp/”]Mình nghĩ, trên con đường chinh phục cái mà mình Thích, hẳn là ai cũng có lúc hoang mang, mệt mỏi, cô đơn lắm. Nhưng hãy cứ Đến Cùng, vì hẳn là ở cuối đường, nếu không có công chúa (tình yêu) thì cũng có một đống vàng (tiền bạc), hoặc có pháo hoa nổ đì đùng (danh tiếng), hoặc được cả 3 thứ ấy như Mario khi phá đảo.[/quote]

Chẳng kỳ vọng ai đó sẽ hiểu. Cũng chẳng kỳ vọng mọi người có thể cảm được hết khó khăn, mồ hôi và máu đằng sau những bước nhảy. Lại càng không kỳ vọng một công ty lớn có thể duy trì tinh thần startup được lâu dài. Mai là ngày thứ hai, mình biết việc mình sẽ làm. Ấy là tiếp tục khích lệ và trân trọng sự Đến Cùng của bất cứ đồng nghiệp nào, cho tới khi chúng mình lại hết kiên nhẫn với nhau.