Những ngày lên xuống

like the cloud

1.Lần đầu chơi dại với cf là ở Upper Mustang. Con đường bán sa mạc quá mệt và nhàm chán để trek nguyên cả đoạn đường nên mình, Molo và Dipak đã quyết định đi xe ô tô lên để cho nhanh. Sai lầm tới từ việc đi thẳng từ độ cao 3000m lên độ cao 4000m (trong khi bình thường nên là trek lên 500m một ngày) và sau đó thì vì Internet nên đã phải uống cà phê (để có thể vào Internet).

Đêm hôm đó sấp mặt với AMS (Acute Mountain Sickness). Molo thì ngủ như lợn con, mình thì nôn thốc nôn tháo rồi cả đêm không ngủ được. Bắt đầu mở Lonely Plannet ra đọc về AMS và thấy ồ cũng có vẻ mình bị nặng ấy, khéo lại teo thì vui lắm. Và rồi, chợt nhận ra rằng mỗi lần gặp nguy hiểm như vậy (cả lần suýt chết đuối) thực ra mình đều bình tĩnh một cách lạ thường.

2.Tuần rồi có ba ngày liên tiếp cứ ăn vào lại tống hết ra. Kết thúc là một pha việt vị và một ly bơ duy nhất cho một ngày không dễ chịu. Hôm sau tiếp tục là một pha việt vị khác do mình đánh giá quá cao bản thân mình, dẫn tới việc chỉ ngồi trên mặt nước biển vài chục mét cũng tí đập mặt xuống bàn vì cà phê (lúc quá đói). Rồi thì mình lại tự cứu mình, tự lết về cho tỉnh ra.

3.Đương nhiên đợt ở Upper Mustang không teo, teo thì đã chả ngồi đây viết blog. Và tuần rồi khi mà đầu lắc lư còn hơn cả 5-6 tiếng ngồi uống vang liên tục nhưng vẫn phải lái xe về thì mưa xuống. Mưa to đùng, hạt lộp bộp rơi vào nón, vào giữa mặt khiến bản năng sinh tồn trở lại. Vậy là tỉnh hết cả cf. Và lái xe được về nhà.

4.Cả hai lần choáng váng, hai pha ngu ngốc đều liên quan tới cf. Thế nhưng không có nghĩa là mình sẽ không còn yêu cf nữa. Chỉ là cần biết uống cho đúng chỗ, đúng sức khoẻ của mình. Có khoẻ thì mới có những thứ khác được.

 

23/8 :

  • 10 kiếm : lá này có một vài điểm hay ho cho chuyện qua cơn bĩ cực nhưng không biết có tới hồi thái lai hay không. Một điểm hay nữa là mức độ tàn phá của cơn bĩ cực nằm ở trong suy nghĩ của mình.
  • Hoa : đã lâu lắm rồi cho một lần được đưa lên FB làm trò vui. Hy vọng lần này sẽ có sự tôn trọng hơn.