Những giấc mơ của Einstein – Alan Lightman

Người ta nói cuốn sách hay là cuốn sách có thể đọc được nhiều lần, mỗi lần lại cảm nhận một thứ hay ho khác nhau.

Người ta cũng nói rằng đừng bao giờ đùa với thời gian. Hậu quả của việc đùa với thời gian là sẽ nghiêm trọng và to lớn như một con voi. Có nghĩa là, không ai mô tả được nó chính xác như thế nào. Nhưng mà nếu nói con voi thì ai cũng biết đó là ai.

Nếu vậy, chắc chắn “Những giấc mơ của Einstein” là một con voi đẹp đẽ. Đẹp tới mức Salman Rushdie còn phải khen ngợi (mà mình tin là thật lòng).

nhung giac mo cua einstein

Cuốn sách mua từ năm 2007 ở Hà Nội, tha lôi vào SG, tha lôi ra HN và rồi lại tha lôi ngược lại vào SG, nằm trên giá sách không còn quá 20 cuốn của mình. Ngày hôm nay, đặc biệt muốn viết gì đó về cuốn này khi hôm qua đọc bài blog của Trang Nêu.

[quote cite=”Alan Lightman”]Phần lớn người ta không biết rằng mình sẽ lại sống cuộc đời như trước.

Những kẻ yêu nhau lần đầu ân ái, ngượng ngùng cởi bỏ áo quần, ngạc nhiên về cặp đùi và núm vú mềm mại. Làm sao họ biết được mỗi cái nhìn e ấp, mỗi vuốt ve đều sẽ lặp lại mãi, y như trước?[/quote]

Xuyên qua cuốn sách là những trò chơi đẹp đẽ và tàn bạo với thời gian. Hãy giả sử thời gian là một đường tròn, lặp đi lặp lại thì mọi chuyện sẽ ra sao? Hãy giả sử thời gian chuyển động đồng thời theo nhiều hướng khác nhau, nơi mà người đàn ông đang cân nhắc xem có nên gặp lại người phụ nữ mình đã từng rất yêu hay không (Nêu ạ). Rồi thì 3 option đồng thời xảy ra : ông bỏ qua và đi về nhà, ông gặp/chấp nhận/sống cuộc đời hạnh phúc với người ấy, ông gặp/bị từ chối … Hãy giả sử thời gian càng ở trên cao thì càng chậm lại và mọi người chỉ mong làm sao sống càng ở trên đỉnh núi càng tốt. Hay là giả sử trên Trái Đất tồn tại một điểm (vật lý) mà càng gần điểm đó thì thời gian càng chậm lại mà càng sống xa điểm đó thì thời gian càng ngày càng nhanh lên.

[quote cite=”Alan Lightman”]Có người bảo rằng nên tránh xa tâm điểm thời gian. Cuộc sống tuy là một chuyến đi nặng trĩu nỗi buồn đấy, nhưng chịu đựng nó là cả một sự cao thượng. Người khác không đồng ý với quan điểm này. Họ thích được vĩnh viễn hài lòng hơn, cho dù sự vĩnh viễn này xơ cứng, giống như một con bướm ướp khô trong hộp.[/quote]

Cuốn sách cực ngắn, chưa tới 200 trang chia làm nhiều chương (mỗi chương chỉ từ 2-6 trang) là nhiều câu chuyện ngụ ngôn càng đọc càng thấy ngấm. Ngấm nhất là đọc xong mình lại thấy happy với Gap Year của mình, lại vẫn chưa thấy muốn đi làm. Phew.

[quote cite=”Alan Lightman”]Trong một thế giới mà tương lai được định sẵn thì cuộc sống là một dãy buồng bất tận, trong đó cứ một phòng có đèn thì phòng kế tiếp tối, nhưng được chuẩn bị để bật sáng. Ta đi từ phòng này sang phòng kia, nhìn vào căn phòng vừa được bật sáng, đó chính là khoảnh khắc hiện tại, rồi ta đi tiếp. Ta không biết gì về những căn phòng kế tiếp, nhưng biết rằng mình không thay đổi được gì hết ở những căn phòng ấy. Ta là khán giả của chính cuộc đời mình.[/quote]