Nếu Mùa Thu

Có một khúc mở đầu một chương nào đó của một cuốn sách nào đó chưa được xuất bản như vầy: “Nếu phải làm đau lòng ai đó, hãy tránh mùa thu”.

Lúc đó nghĩ chẳng có ai muốn đón nhận chuyện đau lòng trong cái mùa mà cây trụi lá, nắng vàng ươm, đường vắng hoe, buồn thê thảm.

Lúc đó không nghĩ là cái mùa đó không có tồn tại ở Sài Gòn. Mùa thu ở Sài Gòn lá vẫn xanh, nắng cháy da cháy thịt, đường vẫn đông đen, chẳng ai buồn cả, ngay cả cái người đã đón nhận mọi chuyện đau lòng trên đời.

Lúc đó không nhớ rằng bản thân mình cũng đã bị cuộc đời làm đau liên tiếp nhiều lần trong những mùa thu buồn chán ấy. Để rồi cuối mùa thu, hẹn hò với ai đó, và hạnh phúc lại tái sinh.

Mùa thu, thiệt ra, nó chẳng liên quan gì cả đến vui buồn. Có chăng, chỉ có cái bọn say sưa với câu chữ chúng nó sẽ tự thổi phồng lên bằng những lời hay ý đẹp mà thôi. Mà cái bọn đó, trộm nghĩ, vài ba năm sau, chúng nó lại chẳng tự đọc những gì chúng nó viết ra rồi tự nhận ra rằng hồi đó chúng nó không nghĩ không nhớ quá nhiều. Kệ bọn nó đi.

Nếu có phải làm đau lòng ai đó, nếu đó là việc phải làm và không thể tránh, thì vẫn cứ làm đi.

Nếu mùa thu có thể làm gì đó, thì nó đã làm rồi.

Còn nếu ai đó vẫn buồn, thì biết đâu sau đó họ lại chẳng vui.