Nên cắt tóc ở Đà Lạt

Cắt tóc luôn là sự hứng khởi quá đà, nhất là với những đứa tóc ngắn, lại nhất là ở một nơi xa lạ.

Hồi đi học, có ngày mình đã thấy một bạn cực kỳ xinh xắn chỉnh chu kiếm tiền như nước, khi giới thiệu về bản thân điều gì người khác chưa biết, đã tự hào nói rằng nơi nào bạn ấy đi qua cũng nhất định phải cắt tóc. Mà tóc bạn không quá ngắn, chỉ đủ nếu cần là cắt được. Bạn bảo cảm giác để lại cái gì ở một nơi nào, giống như check in vậy, sẽ nhớ lâu hơn.

Ngày qua Budapest, mình nhớ có bạn chủ hostel cắt tóc ngắn tuyệt xinh. Không thể phủ nhận bản thân bạn cũng rất đẹp rồi, có một mái tóc ngắn bên cụp bên xòe làm người ta càng bâng khuâng chợt nhớ. Vầy là mình đã phải hỏi địa chỉ cắt tóc ngay, và hăm hở hôm sau kiếm được ra tiệm tóc thì thôi. Chủ tiệm là mấy bạn nam cũng xinh ơi là xinh, chắc là gay, đứng mân mê cắt từng sợi tóc của mình cả tiếng rưỡi đồng hồ. Con bé nay đã già mà vẫn thấy vạn phần phấn khích, phần vì trai đẹp hành nghề thì ít, mà phần thấy được rưng rưng trân trọng cả đến chân tơ kẽ tóc thì nhiều. Mình không đến nỗi thấy đã bỏ lại phần xác phần hồn mình nơi Budapest dấu yêu như bạn kia, nhưng có tự thấy nay đã upgrade lên phiên bản mới.

Ấy vầy mà mãi đến tận cả mấy năm sau mới đi cắt tóc lại, lần này là ở Đà Lạt. Tiệm tóc Chú Năm ngay đầu đường Nguyễn Văn Trỗi chắc là tiệm tóc lâu đời nhất Đà Lạt, 60 năm một chặng đường, vintage ơi là vintage, mà chơi nhất là chú thèm bật nhạc Trịnh Công Sơn :)) Chiều vừa thò đầu vào chú đã hỏi sao sáng qua đã thấy thò đầu vô mà bây giờ mới qua tiệm?! Ủa cháu là khách du lịch mà mặt cháu ngu ngu mà sao chú nhớ chú? Vầy chú cắt tóc Mỹ Linh thôi đó nha, không cắt Thanh Lam đâu nha. Vầng chú.

Ấy vầy mà cắt tóc xong, sung sướng tủm tỉm mười lăm phút xong thì Mỹ Linh vẫn hóa ra là cháu thôi. Cháu sẽ quay lại cắt tóc, nhất định thế, nhưng cháu sẽ không mắc kẹt ở tiệm tóc không thời gian này để mãi mãi mắc kẹt trong cô đơn* chú ạ =))

(*câu cuối ko liên quan, cảm hứng từ Những Giấc Mơ Của Einstein)