Mùi tiền

1. Hôm qua, sau khi lục tung tủ đồ chỉ để tìm cho ra chiếc áo khoác ai đó tặng vào mùa đông năm ấy, thì bỗng dưng nhìn thấy tờ 1000 đồng bị rách góc, loang lỗ, chi chít những vết mực xanh đỏ (mà chắc chỉ có mấy cô mấy chị hàng thịt hàng cá ngoài chợ viết lên hoặc không thì cũng là do đứa học trò nào đó rảnh rỗi trong lúc ngồi học buồn tình mới lấy bút tô tô vẽ vẽ…) trồi ra từ trong góc. Vốn dĩ nếu xét đúng với tâm lý bình thường thì sẽ hét lên sung sướng vì vô tình phát hiện ra tờ tiền lẻ (mà nếu tiền chẵn có số to to thì tiếng hét có thể sẽ lớn hơn, vang vọng hơn và niềm vui lúc đó cũng rạng rỡ hơn), nhưng sao lúc đó lại chẳng thấy vui. Lật qua lật lại tờ tiền, cảm thấy nó không còn có thể xài được, mới quyết định vứt nó vào thùng rác và quay đít đi thẳng.
Lúc ấy vẫn chưa tìm được chiếc áo.
Tối, đứa cháu gái (bằng tuổi) sau khi đi chơi đâu đó với người yêu về thì phát hiện trong thùng rác có tờ 1000 đồng, mới hét toáng lên:
– Sao lại vứt tiền ở đây vậy nè!!!
Xong lụm lên, cũng lật qua lật lại, vừa sờ sờ ngó ngó vừa lẩm bẩm: “Tờ 1000 này để vào Coopmart gửi xe cũng được chứ bộ, sao lại vứt đi.
Ấy vậy nhưng sáng hôm sau, nhìn vào thùng rác, lại vẫn nhìn thấy tờ 1000 đồng ấy nằm chễm chệ ở đó, chẳng biết vì sao.
2. Từng nghe có một câu hỏi như thế này:
– Nếu đi ngoài đường, nhìn thấy tờ 100.000 với 500.000, mày sẽ lụm tờ nào?
– Đương nhiên là sẽ lụm tờ 500.000 rồi. Hỏi thế cũng hỏi.
– Mày ngu! Tại sao lại lụm tờ 500.000, trong khi mày có thể lụm được cả hai tờ?
Hay như câu hỏi như thế này:
– Nếu đi ngoài đường, bạn gặp một cục tiền với một cục đạo đức, bạn sẽ lụm cục nào?
– Lụm cục tiền.Vì người ta nói, chỉ nên lấy những cái gì mà mình thiếu. Mà đạo đức thì mình không thiếu.Chỉ thiếu mỗi tiền.
Hoặc mới đây có nghe một câu chuyện đại để như thế này:

Bạn đi ngoài đường, bỗng dưng ở đâu đó xuất hiện một thằng cha nào đó, khả nghi, dúi vào tay bạn tờ tiền (với bất cứ mệnh giá nào tùy vào thằng cha mà bạn gặp ấy đang cầm trên tay) và bảo rằng đó là tiền của bạn đánh rơi. Bạn có (dám) lấy không?

Có thể lúc đó vì lòng tham, hoặc cũng có thể là tiền của bạn đánh rơi thật, nên bạn nhận lấy và cảm ơn rối rít, nhưng nếu là mình thì sẽ nghe lời Má dặn “Đi đường chớ tin lời người lạ, kẻo mang họa vào thân” mà nhất quyết không lấy, thậm chí còn cố gắng rồ ga mà biến cho thật nhanh.

3. Tối hôm qua, sau khi đi Year End Party về, tổng kết quà mình nhận được tất cả là 5 phong bao lì xì (do chơi trò chơi mà thắng chứ chơi trò xổ số thì thể nào mình cũng thua). Mặc dù cộng tất cả lại chỉ có 18.000 đồng (trong đó 3 bao mỗi bao 5000 đồng, 1 bao 2000 đồng và 1 bao 1000 đồng) nhưng mà ngửi mùi thì chúng rất thơm (vừa thơm của tiền mới vừa thơm của tiền lì xì cuối năm). Hí hửng nhét vào nơi-tận-cùng-của-chiếc-ví, tức là ngăn trong cùng – nơi chỉ chứa những tờ tiền may mắn, và cẩn thận vừa đóng ví vừa cười tủm tỉm.
Chẳng biết vì sao vui, nhưng cơ bản là vì tiền có “mùi”. Thơm thì lấy, mà không thơm thì ấy (*).

(*) Ấy ở đây có thể là bỏ, có thể là cố gắng nhìn cho in vào tâm trí rồi… bỏ cho khỏi tiếc, mà cũng có thể là… đem đi gấp hạc, gấp chim, gấp thuyền… rồi cho nó trôi (ở bất cứ nơi nào có nước).

Gấp hạc thì được, chứ gấp ngựa thì trông Ngọ, í lộn nhọ lắm :D
Ảnh minh họa: Mình gấp hạc thì được, chứ gấp ngựa thì trông Ngọ, í lộn nhọ lắm. Không gấp được đâu 😀