Mùi thành phố ngạt mũi

1.Cà phê ở Vy đa phần rất ổn. Cà phê ở Vy chỉ không ổn khi lâu lâu có một mẻ mới được rang cháy hơn bình thường. Hoặc khi người pha cà phê quá tay hơn bình thường.

Có những ngày, cà phê ở Vy rất không ổn. Đấy là những ngày khi đang uống cà phê, bất chợt xộc vào mũi, vào họng, vào lưỡi một mùi nước hoa đậm đặc, thường là từ một người lớn tuổi. Nếu mùi vị có màu sắc, mình nghĩ màu của mùi nước hoa đó có lẽ là màu của rỉ sắt. Vàng, tanh, sắc.

Có phải, càng già, càng có nhiều tiền, mới càng mua được nước hoa xịn (eau de perfume chứ không phải là de toilette hay de cologne?). Có phải, càng già người ta càng chú ý tới mùi của bản thân hơn và tìm cách lấp liếm nó đi? Có phải, càng già người ta càng muốn người khác chú ý tới mình, điều mà hồi trẻ người ta đã không làm được?

2.Bao lần rồi, cánh mũi của bạn phập phồng đi tìm ký ức khi một mùi thân quen nào đó ập qua? Với những người bị xoang giống như mình, đó sẽ là những lần bị ký ức hành hạ lâu hơn người khác. Bởi vì, khi anh bị tịt mũi, mũi anh sẽ không thính như đa phần những người bình thường khác. Bù lại, mùi gì mà đã len được vào cánh mũi của anh, nó sẽ ở lại thật lâu, lâu đủ để anh nghiền ngẫm nó.

Thành phố bước vào mùa mưa. Đâu đó lại có những cơn mưa nhanh, đến rồi lại đi. Nước rơi xuống đường y chang như rơi xuống chảo mỡ đang nóng. Xèo lên một tiếng, bốc hơi rồi biến mất. Cái chảo vẫn nóng. Người di chuyển như kiến bu trên chảo kịp thấy hơi nước xộc vào mũi của mình đầy ngột ngạt. Lúc như thế, cả thành phố đều như bị ngạt mũi vậy. Lúc như thế, màu của rỉ sắt lại quay trở lại. Được hâm nóng thêm một chút, ngột ngạt thêm một chút.

3.Cô gái trẻ hẹn gặp bạn trai già ở Vy. Cả hai đều chúi mặt vào iPad và điện thoại. Nhìn qua vai cô gái, mình thấy những vòng quay của Pirate Kings. Cô gái ấy kiếm tìm may rủi gì ở trò chơi chẳng phải suy nghĩ như vậy? Tại sao không kiếm tìm những điều thực tế hơn từ người đàn ông của mình? Hay tại vì, người đó cũng đang chơi một trò chơi khác? Trên mặt phẳng của iPad, trên một hệ điều hành phẳng lì (flat)? Mùi của cà phê không đủ để kéo họ ra khỏi cuộc sống ảo hay chính mùi của cà phê đi song song cùng cuộc sống ảo mỗi sáng của họ?

Nhắm mắt lại, nghĩ về mùi gỗ thơm dọc đường đi phượt ở Yên Bái. Cả một tỉnh đi tới đâu cũng thấy đốt gỗ thơm. Mùi có một mầu nâu nhẹ và ấm. Như một người phụ nữ biết ở cạnh người đàn ông của mình trong lúc họ buồn. Ở cạnh, im lặng, nói chuyện bằng những ngón tay.

4.Mở mắt ra, bước về với Poo, con chó tẹt mũi…