Một-mình

Những năm tháng ấy
Không đủ đắm say
Nỗi hối hận này
Biết thế nào đây?

Nhìn lại 10 năm chung sống có một điều mà tới giờ nhìn lại thấy xấu mặt vô cùng. Có những chuyện hồi đó đã thấy. Có những chuyện bây giờ mới nhận ra. Nhận ra khi mà cuộc sống sau hôn nhân đẩy mình vào tình huống phải một-mình giải quyết, nên mới nhớ ra rằng ngày đó người ta đã phải tự xử lý một-mình. Một-mình khi đang độc thân đã là một chuyện buồn khó kể. Một-mình khi bản thân có một người đàn ông mà không biết sẻ chia thì sẽ còn buồn hơn rất nhiều lần.

Trong cuộc tình sau đó đã cố nghĩ cho đối phương hơn. Những bài học đã ở đó mà, chỉ việc tránh phạm phải mà thôi. Với lại tình yêu mới luôn là giai đoạn mà cả hai làm gì cũng cùng-nhau. Những trân trọng lúc mới yêu và sự tập trung để hình ảnh bản thân càng long lanh trong mắt đối phương càng nhiều càng tốt khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều lần. Giữa những yêu thương, bỗng thấy bất công cho người cũ, vì những tận tâm này đáng lý ra đã phải dành hết cho cổ mỗi ngày mới đúng. Chính vì vậy nên luôn tìm cách mời đi ăn, gặp gì cổ hồi xưa thích cũng mua sẽ về một món để tặng, cổ bảo gì cũng nghe, khó mấy cũng tìm cách làm cho được… nhưng lời xin lỗi thì vẫn chưa thể nói. Vì cổ có cần đâu. Và nhắc lại chuyện cũ giống như xé lại một mẫu giấy rách đã dùng băng keo dán lại. Rất không nên.

Và vì vậy lời cần nói chỉ có thể viết lại ở đây.

Anh xin lỗi vì đã để em một-mình hết cả thanh xuân.