Một khi là sắp đến Tết…

1. Khi thành phố không mùa đông này bắt đầu rét buốt vào sáng sớm và đêm khuya. Thấy gió len lỏi qua cửa sổ, qua chăn, qua quần áo vào da thịt, qua da thịt vào tận họng tận xương. Và thế là hắt xì hơi triền miên, triệu chứng dị ứng thời tiết như ở Hà Nội bắt mình phải dậy lao ra đường, hít hà đón gió đón nắng mới. Lạnh nên càng thấy trời long lanh như ngọc. Ở đây sáng nào ra đường cũng phải thốt lên trời đẹp quá nếu tôi chết hãy chôn tôi dưới ánh mặt trời này.

2. Mình đã mua được những 3 tờ báo Tết, hết một trăm linh tư nghìn, bằng hai cốc cafe khuyến mãi, một đầu xe máy 82 nặng trĩu văn hoá trí thức hoa đào và một tâm hồn phơi phới như đang ôm cả yến gạo nếp về gói bánh chưng :)) Ồ man, thật là một cảm giác muốn đứng giữa ngã tư những người và người mà hét lên kiêu hãnh rằng, tui đã mua báo Tết, các anh chị đã mua chưaaaaa? Tất nhiên có anh chị sẽ cãi có trên ipad rồi nhưng mình thề là báo ipad được upload chậm lắm, chắc mấy thằng phụ trách toàn quên.

Ngày xưa mình toàn ra cơ quan mẹ trực chờ xin báo Tết về nhà đọc rồi bày, nâng niu lắm.

3. Có những ngày như mấy bữa nay chỉ chờ lao xe máy mấy bận ngoài đường là thấy vui, nhìn đâu cũng thấy máy bay giấy đang tung cánh tự do mênh mông (*), hít hà đâu cũng thấy hối hả hơi thở mùa xuân cuộc sống, nửa đêm từ Q4 về mà vừa rét vừa hát theo Thu Minh, hổm lại còn trò phóng xe trong mưa lạnh run, ướt nhẹt mà vẫn rụng rời sung sướng, thấy mình còn cảm giác :-s

Có thể đang vui cố, vui chắp vá, vui nọ ríu rít nối vui kia, vui cho đỡ buồn chứ chả nhẽ ôm cả một chồng báo Tết mà còn… ngại? Mà sao phải thế. Mượn ý tứ của quá trời mấy cái post gần đây trên chính cái blog này (chời ời hay quá í!), một khi là sắp đến Tết thì cứ vui thôi, vui để còn cơ hội tán tỉnh cái con người quá ư là tốt đẹp dễ thương vẫn còn trong bản thân mình, vui còn có sức hồi sinh cùng xuân mới chứ 🙂

(*) Ồ kề, mình muốn khoe là có hình máy bay giấy trên cánh tay mình. Ngay lúc này. Nên đi đâu mình cũng tự ngắm nó B-)