Linh tinh về Sách

Mình thích sách, hẳn rồi, nhưng là cái sự thích không phải yêu, lại càng không phải tôn sùng cuồng nhiệt. Đơn giản chỉ là nhờ có sách, mình thấy đời thật dễ thương. Cũng có đôi khi trong cuộc đời gần 30 năm của mình, lúc cầm trên tay một cuốn sách nào đó, mình đã phân vân tự hỏi và rất nao núng khi không trả lời được rằng ta đang đọc sách để làm gì? có ý nghĩa gì không? thay vì đọc sách ta còn có thể làm gì?… Nhất là khi mình đã từng đọc ở đâu đó nhưng quên mất rồi, rằng “đọc sách là tốt, nhưng gặp bạn bè vẫn hơn“. Xét một cách toàn diện, thì về cơ bản, việc đọc của mình nhiều hơn việc thắc mắc những thứ linh tinh lang tang nói trên nên mình tạm thời kết luận là mình thích sách. Vì có thích mới có đọc, và vì yêu thì khó chứ thích thì có gì đâu. 🙂

Mình đã từng là một… kẻ trộm sách. Ấy là khi mình còn bé, tiền thì không có mà Đường Dẫn Đến Khung Thành thì gấu chó quá đi. (Gấu chó tức là quá đỉnh đó mà). Mình thật không thể kìm hãm cái sự sung sướng khi trộm từng cuốn từng cuốn khi chúng vừa mới ra, để rồi khi bị phát hiện thì năn nỉ ỉ ôi đến độ phát khóc mà không bị xử phạt gì. Nhưng có ăn cắp như vậy, mình mới biết rằng chẳng phải ai cũng ăn cắp sách thành công. 😀 Điển hình là khi đọc Sống để kể lại (Gabriel Garcia Marquez, Nguyễn Trung Đức dịch), mình mới biết Marquez thèm đọc Thằng Ngốc của Dostoiesvski muốn chết, đến mức đã từng tìm cách ăn cắp nhưng không thành trong hiệu sách ở Barranquilla. Hay như cũng nhờ Sống để kể lại, mà mình mới càng tự tin với cái luận điệu cho rằng “ăn cắp sách chỉ có lỗi, không có tội“. Đó là lỗi quá thích cuốn-sách-mà-mình-muốn-ăn-cắp! 😀

Như việc vô tình đọc được một cuộc trò chuyện:

She: You know William Faulkner?
He: No, who’s he? Someone you slept with?

William Faulkner là ai?
William Faulkner là ai?

Và rồi đọc Sống để kể lại, mới biết một trong những câu trả lời “chuẩn” cho câu hỏi của She ở trên chính là:

William Faulkner is one of Garcia Marquez’s best “friends” during the home-selling journey of Marquez and his mother.

(không biết viết thế có đúng ngữ pháp tiếng Anh chưa? Hehehe)

Sách là người bạn của mình. Mình có thể từ bỏ việc mua quần mua áo mua phấn mua son, chứ mình nhất định không thể từ bỏ thói quen mỗi tháng mua ít nhất là vài ba cuốn sách. Có thể mình còn lâu mới đọc, thậm chí là đọc không bao giờ xong, nhưng mình cứ mua đó rồi mới thấy những cách trả lời cho câu hỏi “Nhiều sách thế, đọc hết chưa?” (của bất kỳ ai cứ nhìn vào kệ sách của mình rồi hỏi câu hỏi gây-sự ấy) nó thú vị biết nhường nào:

Phong cách Umberto Eco:
– Rất nhiều, rất nhiều.
– Chưa đọc quyển nào cả, đọc rồi thì để đó làm gì.
– Không. Quyển vừa đọc xong là mượn ở thư viện công cộng. Quyển sắp tới thì tuần sau đọc.
Phong cách Paul Holdengraber:
– Đọc hai lần rồi.
Phong cách Pierre Bayard:
– Tôi không đọc hết nhưng tôi sống với chúng.
Phong cách “bổ sung”:
– Nếu là một cô xinh đẹp hỏi, thì: “… cũng như cô, cô có mặc hết 100 cái áo, mang hết 100 đôi giày của cô không?”
– Nếu là một anh xinh trai hỏi, thì: “… Cũng như anh, anh có uống hết 100 chai rượu anh có trong tủ không?”

Kỷ niệm về sách đối với mình mà nói thật ra có rất nhiều. Nói ra đây thì biết bao giờ mới xong. Nhưng nhờ thích sách, mình mới thấy vô cùng hạnh phúc khi được ai đó tặng quà là một cuốn sách. Càng hạnh phúc hơn khi đó là một món quà tặng chẳng có lý do. Với cả, “Tự nhiên không bộc lộ hết ngay lập tức những bí ẩn của nó.” (Vũ trụ, Carl Sagan, Nguyễn Việt Long dịch), nên thích sách đôi khi cũng là một bí ẩn của tự nhiên (haha, liên quan không?). Chưa kể, đọc sách còn cho ta một cơ hội để mơ mộng và làm thơ:

kisach

Có những ngày nắng nóng phủ xung quanh
Tôi ở trong này ngó nghiêng phù phiếm thế
Kệ mặc đời có ra sao thì vẫn… ế
Post ảnh rồi đọc sách để làm thơ.

Thực ra, viết linh tinh nãy giờ chỉ là để chốt hạ cho một việc, rằng chiều hôm nay, mình đã bắt đầu ngày đầu tiên của việc “đọc cọp” cuốn Cân Bằng Mong Manh (Rohinton Mistry, Nguyễn Kim Ngọc dịch) dày 1056 trang, ở Nhà Sách Phương Nam 3/2. Một cuốn sách quá dày và quá đắt, nhất là khi “lúa” chưa kịp trổ bông. Và cũng là hình thức trải nghiệm lại từ đầu cảm giác của việc đọc cọp vốn đã từng xảy ra cách đây không biết bao nhiêu năm. Hehehe. Một cảm giác rất… sống để kể lại, dù rằng chỉ kể lại có một chút xíu xìu xiu. Hihihi.

Và mình lại muốn nói một lần nữa, rằng mình rất thích sách! 🙂