Life is a conversation. Make it a good one.

Khi người ta nhảy cầu bên này xuống (cầu Long Biên), người ta có tự hỏi nhảy từ cầu bên kia liệu có đỡ ngộp hơn không? 😐

A: Hôm nay em làm gì?
B: [trả lời câu hỏi nói trên với thông tin cơ bản]
[…]
A: Tại sao em không đối thoại với anh?
B: Ủa em vẫn. Mà tại sao anh không đặt cho em những câu hỏi khác? Không hỏi em biết nói gì?

Chời, mình thấy đặt câu hỏi hay như một nghệ thuật bị đánh mất trong thời đại thông tin lướt vèo vèo trên đầu môi và đầu ngón tay này. Những ngày vô tình được hỏi một câu hỏi hay, mình có thể thấy vui cả mấy ngày, hăm hở đem câu hỏi đó đi hỏi những người khác, xem người khác đó trả nhời có hay hơn không, và mình sung sướng biết được một bồ bí mật của người ta :”) Ví như cuối năm vừa rồi mình (bị) tổng kết năm với một loạt các câu hỏi: khoảnh khắc/ngày nào bạn nhớ nhất năm 2013, mối quan hệ của bạn với tiền là gì, quyển sách nào ghi lại dấu ấn nhất với bạn,… Trả lời xong mà thấy sướng cả Tết.

Ấy thế mà cũng lâu lắm mới được vui vầy. Có lẽ như cuộc hội thoại ở trên, thường cũng chỉ từng đấy câu hỏi được day đi day lại trong các cuộc gặp gỡ mà thiếu những câu hỏi có thể dẫn dắt câu chuyện. Phải chăng ai cũng ngại, ngại hỏi, ngại nghĩ, hay là ngại phải đối thoại tử tế với chính mình?

Bởi thế đầu năm đọc được bài này thích chí vô cùng. Đoạn cuối bài có câu:

Câu hỏi hay như quà tặng vậy — ý nghĩ đằng sau chúng mới là cái người nhận thực sự cảm nhận. Ta phải biết người nhận thế nào mới biết tặng đúng quà ra sao. Không có gì sai với những món quà hay câu hỏi chung chung, nhưng những món quà và câu hỏi mang tính cá nhân vẫn thấy thích hơn chứ. Tình cảm cũng vậy, nên cụ thể, đó là một nghệ thuật. Càng dành chú ý và thời gian cho những câu hỏi, ta càng nhận được những câu trả lời hay.

Life is a conversation. Make it a good one.

Còn bạn, câu hỏi hay nhất gần đây khiến bạn phải suy nghĩ là gì?