Let It Be

Ngay lúc này, trên VTV3 đang chiếu một chương trình về phong trào Sinh Viên hát nhạc Beatles tại Hà Nội lâu lắm rồi. Trên sân khấu có thể nhìn thấy nhiều người nổi tiếng (không phải là ca sỹ) như Long Vũ chả hạn. Bài hát khiến mình viết blog này là bài hát do hai mẹ con chị Trịnh Liên (quay trở về từ New Zealand).

Những người ấy, đã sống hết mình thời đó về âm nhạc. Họ, thời đó, chắc chắn sẽ phải vượt qua nhiều ánh mắt của những người bảo thủ. Cũng những người ấy, sau 20 năm đứng trên sân khấu (không phải như mà là với vai trò) của người trưởng thành để hát Beatles.

Thời gian có thể xóa đi những gì xấu xí, những mặc cảm, những định kiến. Hai mươi năm nữa, nhìn lại và làm lại những gì mình đã làm thời trẻ sẽ là một cảm giác rất khác.

Ngày hôm qua ở Nội Bài, nghĩ rằng mình sẽ nghe gì trong dịp Tết? Năm ngoái, rất là buồn, đã viết blog ở sân bay trong khi một mình chờ máy bay trở về HN. Năm nay, hãy nghe Let It Be nhé.

And when the broken-hearted people

Living in the world agree

There will be an answer, let it be

For though they may be parted

There is still a chance that they will see

There will be an answer, let it be…Beatles