Lảm nhảm sau cơn say

  1. Anh rất ít khi say. Không phải đô anh cao mà là vì có rất ít người có thể khiến anh thoải mái uống hết mình. Đơn giản là khi say ai cũng thường bộc lộ những cái mà người ta có thể không thích ra. Nguy hiểm hơn là lộ cả những gì mình muốn dấu ra. Bởi vậy, có rất ít người mà anh tin rằng dù anh có “lộ” tới đâu cũng không làm ảnh hưởng đến cách nghĩ của họ về anh. Bởi vậy nên anh uống hết mình. Và khi được all-in, giống như một ván poker may rủi vậy đó, buổi sáng tỉnh dậy ngoài tiếng trách móc giận hờn của vợ, thì còn có những khám phá thú vị khác về chính bản thân mình. Ví dụ vô cùng ngạc nhiên khi mình đã tự thay quần áo ngủ đàng hoàng tử tế rồi mới nằm phè ra. Điện thoại, đồng hồ, iPad vẫn để ở nơi quy định. Phản xạ có điều kiện của anh thiệt là vô cmn đối!
  2. Lần đầu tiên anh say cũng là lần đầu tiên mà anh uống rượu. Nằm nhà thằng bạn, phát hiện ra rằng uống rượu không chết, cũng không quá khó chịu… đựng như đã từng nghĩ. Về sau, những lần uống sau, anh mới phát hiện ra rằng có rất ít loại rượu mà khi uống mà có thể nhăn mặt và “khà” lên một tiếng như được tắm mát cõi lòng. Có hai loại rượu làm được chuyện đó, một là loại rượu ở đúng nơi đúng chỗ mới thấy ngon. Ở BMT có một quán ốc, thời điểm này mà chui xuống quán đó, ngồi đón những cơn gió lạnh thổi qua người, kêu một đĩa ốc và một xị rượu (sẽ được kèm thêm một chén nước ốc thơm phức béo ngậy), ngồi nhâm nhi. Anh đã trải qua nhiều cơn thất tình ở đó. Ngồi độc ẩm, no và say, thui thủi đi về ngủ một giấc, sáng hôm sau lại lay lất tới chiều, mò xuống đó. Chưa bao giờ thấy rượu bớt ngon, chỉ chờ đợi một ngày không còn vướng bận gì trong lòng nữa. Một lần có thằng bạn thất tình ở SG lên BMT, anh dắt nó xuống đó và ngay ly đầu tiên nó đã “khà” lên sảng khoái vô bờ. Sau đó thì nó ói! :”>
  3. Loại rượu thứ hai là loại rượu không cần ở đúng nơi đúng chỗ đúng cái gì hết, bởi nó ngon. Loại này chắc ai cũng có một tên rượu riêng cho mình rồi. Tuy nhiên anh nghĩ uống cái thứ mình thích thì khó mà say lắm. Thứ nhất là cái loại mà tự bản thân nó đã ngon như vậy, thường là một loại khó kiếm hoặc đắt tiền. Thứ hai là vì ta quý nó nên ta sẽ chẳng bao giờ uống cho đến say vì nó hết. Chỉ nhấp một cái, “khà” một tiếng, vậy là đủ rồi. Cá nhân anh thích loại rượu thứ nhất hơn. Đã quá lâu anh không ngồi độc ẩm, ăn ốc và uống chén nước ốc thơm phức béo ngậy độc tôn thiên hạ ở BMT rồi! Cái cảm giác này, nó không phải chỉ là thèm ăn thèm uống bình thường mà nó còn gắn liền với lịch sử nữa. Mà lịch sử là gì? Là mai mốt nếu dắt thằng con về BMT và dẫn nó đến đó, anh sẽ trịnh trọng nói với nó rằng: “Một trong những phút giây làm cho ba lớn lên được nhường này đã diễn ra ở đây đó!”, thấy ghê chưa?