I’m Nobody – The Zahir

Like the wheel of fortune

Một cuốn sách hay luôn là một cuốn sách người ta có thể đọc lại nhiều lần, và mỗi lần đọc lại thấy được sự thú vị khác nhau trong cuốn sách. The Zahir của Paul Coelho có lẽ là một cuốn sách như vậy. Đọc nó có lẽ là 10 năm (bằng tiếng Việt) và hôm nay dành cả ngày để đọc lại bằng tiếng Anh (cũng không hiểu sao cuốn tới mức có thể say mê đọc không dứt hơn 300 trang).

Ester asked why people are sad. “That’s simple,” says the old man. “They are the prisoners of their personal history. Everyone believes that the main aim in life is to follow a plan. They never ask if that plan is theirs or if it was created by another person. They accumulate experiences, memories, things, other people’s ideas, and it is more than they can possibly cope with. And that is why they forget their dreams.”

Nếu để nói rằng có thể viết được một cái gì rõ ràng thì sẽ rất khó viết. Hoặc cũng có thể 10 năm nữa khi quay lại có thể sẽ viết ra được rõ ràng hơn. Bởi vì những gì nhân vật chính trong câu chuyện này gặp phải, mình cũng đang gặp phải, bạn cũng đang gặp phải, ai cũng có thể đang gặp phải.

Mình nghĩ đó cũng là lý do mà tại sao tất cả các phần review về cuốn truyện này đều rất ngắn gọn. Đúng là đa phần sách của Coelho đều sẽ chỉ nói về những chuyến đi tìm lại bản thân mình, tuy nhiên The Zahir – Nỗi ám ảnh lại nói về việc người đàn ông tự đi tìm lại ý nghĩa của cuộc sống, của tình yêu trước khi đi tìm vợ anh ta.

Vợ anh ta, một phóng viên chiến trường, đã bỏ nhà ra đi, bỏ anh ta – một nhà văn nổi tiếng, không một lời nói. Một dấu ấn duy nhất còn sót lại là một chàng trai trẻ tới từ vùng núi Trung Á.

Những bài học về cuộc sống, về tình yêu lần lượt xuất hiện trước mặt nhà văn, thông qua chàng trai trẻ. Ulysses trên con tàu trở về gặp Penelope khi gặp quỷ dữ đã trả lời tên của mình là I’m Nobody. Quỷ dữ cứ gọi tên ‘Nobody Nobody’ và chẳng ai bị dụ dỗ. Đoạn trích trên cũng nói về việc bởi vì người ta chú trọng cái tên của mình quá nên quên mất giấc mơ của mình, tình yêu của mình, cuộc sống của mình. Tôi là A, tôi đã từng thế này thế kia, tại sao tôi làm việc này việc kia chứ? Tôi phải tiếp tục giữ cái tên, cái cách người ta nhìn mình.

The Zahir có vẻ như là một câu chuyện dạy cho người ta về sự buông bỏ. Buông bỏ quá khứ. Buông bỏ những gì đè nặng trong tâm trí của mình để luôn nhìn cuộc sống, tình yêu với một cái nhìn tươi mới. Và nhà văn đã tới Trung Á để tìm được vợ mình. Thực ra, cô ấy vẫn ở đó, vẫn chờ anh ấy, chỉ là anh ấy có thực sự là anh ấy để tìm hay không.

Hôm nay, nghe tin bạn bị tai nạn trên đường đua Iron Man (chắc cũng không nặng). Nhưng ít nhất, ở bạn nhìn thấy được sự buông bỏ, sự dám thử một cái mới, bỏ qua những gì mình đã từng làm. Mau lành và tiếp tục enjoy cuộc sống, với nhiều góc nhìn và trải nghiệm khác nhau.