Hồi ta trẻ

Tác phẩm "Ông sư đeo tai nghe" - Hình của Zen Lê, chôm từ FB

Ông bố già, ngồi cạnh đứa con gái trẻ mà cả 20 năm trước ngày hôm qua ổng vẫn không biết nó có mặt trên đời, nói với nó rằng: “Mày khóc đi, thanh niên mà, vui đó khóc đó là chuyện bình thường!”. Coi Phim đã lâu lắm rồi, đủ để quên mẹ nó là sau khi ông già nói câu đó, con dở hơi kia nó có khóc hay không? Mà kệ nó đi, phim đó coi từ hồi thanh niên mà, lúc đó vui đó khóc đó, coi phim rồi nhớ chi tiết để làm gì?

Gã hiệp sĩ, nằm trên tuyết, nhìn bầu trời đêm, cố gắng hiểu hàng chục nhát dao mà gã nhận trên người từ những người gã coi là đồng chí là vì đâu. Gã nằm đó, đôi mắt long lanh, đẹp trai không cần phải tô vẽ. Ai coi xong cảnh đó cũng gào thét trên FB vì bất mãn. Xì, cười khảy, thằng đó nó có chết cũng đáng. Viễn cảnh của nó chỉ tới đó à, làm một người tốt, cũng tới đó à. Chuyện xấu đã trải qua nó còn buồn hơn rất nhiều.

Hồi trẻ, chẳng biết gì, nhưng có thể nhớ những cảnh quay mà cả đời hông thể nào quên được.

Giờ già rồi, biết nhiều hơn hồi trẻ, nhưng không thể rung động với những nỗi đau mà nhìn thấy đó, hiểu đó, bức xúc đó, nhưng chấp nhận lâu rồi.

Vậy thì lớn lên làm mẹ gì? Trưởng thành nó như là một cái bẫy vậy đó, khốn kiếp lắm!

Ta, rời khỏi một nơi chốn toàn bọn thanh niên, đến một nơi mà ai cũng đã trưởng thành. Bỗng ước mong rằng hồi ta trẻ, hoặc khi ta còn trẻ, đã kịp thời làm điều gì đó cho mình.