Giận dữ

Anh ngồi ở một quán cf quận 7 khi trời mưa. Không hiểu mọi người thích trời mưa kiểu gì, anh chỉ khoái trời mưa khi anh ở chỗ … không có mưa. Tức là nếu ở HN, anh đang cuộn tròn trong chăn như một cái kén. Nghĩ thử mà xem, HN lạnh tới 13-14 độ, đi xe máy một phát mưa tái cả mặt, buốt cả tay lẫn tai, sướng nỗi gì lãng mạn nỗi gì. Còn ở SG, mưa to quá các chị em mặc áo mưa bịt kín mặt rồi phi xe máy như bọn thiêu thân, góc nhìn chắc được 45 độ về phía trước. Thật kinh hoàng, anh vừa phải tìm cách che chắn bản thân, vừa phải tránh tập đoàn chị em thiêu thân, vừa phải dè chừng bọn ô tô bay qua vũng nước hắt nước lên người anh.

Vậy nên, anh rất sướng khi mình ngồi được 15p yên vị trong quán cà phê rồi mưa mới tới. Trời nắng nên anh đã lại giúp chú xe ôm thương binh dưới nhà một cuốc chứ không kêu Uber. Vừa đi vừa thầm nhủ, chú lấy con bằng một nửa taxi thôi nhé. Chú lấy cao con vẫn sẽ trả chú để ủng hộ, nhưng mà lần sau con người ky bo trong con sẽ suy nghĩ nhiều hơn ấy. Xuống xe chú kêu con cho chú 50k, mừng húm, vừa đúng như mình nghĩ.

Túm cái quần, rất là thoải mái.

Thế rồi, có một chị gái bước vào quán. Anh ngồi đầu (bịa ra là phía Đông) đi, chị ấy bay vào quăng đt lên phía Tây của cái bàn dài đánh bùm. Rồi gọi nước, rồi quăng nước, nói chung tùm lum hết cả, cứ như kiểu hẹn ai mà do trời mưa người ta không tới.

Anh dạo này rất ghét ai đó làm ồn vô cớ. Nhất là một chị gái trong lúc bực bội lại còn làm ồn thì tệ hơn cả việc đang đi giữa đường thì mưa to mà lại không có áo mưa cũng chẳng có chỗ trú.

Anh chỉ muốn nói với chị đó, chắc thằng đó nó nằm trong chăn như anh lúc ở HN rồi. Hoặc dưới nhà nó không có bác xe ôm dễ thương, vừa đi vừa kể chuyện tầng này có anh nọ cô kia lâu lâu lại  nhờ chú đi mua bún cho ăn. Là con gái, lúc giận dữ đừng có đập bum bum xấu lắm.

Rồi, anh viết hết câu này thì trời hết mưa và chị gái ấy đi về. Thôi, anh lại tự kỷ tiếp.

Submit a comment