Đồng hồ và Krabi

Thaïlande - Krabi - Railay Beach

(Pix courtesy of Nicolas Vollmer – Under Creative Common Licenses)

1.Có đi mới biết thêm được là … mình chẳng biết gì nhiều cả. Chuyến đi Krabi rất ad-hoc, thứ 7 đạp xe về xong quyết định thứ 2 đi luôn, delay thêm vài ngày nữa rồi thứ 5 là đi liền. Một chuyến đi nghỉ ngơi nhưng lại nhiều cảm giác mạnh.

2.Lên Tiger Cave Mountain có 1273 bậc thang. Khi trèo lên tới đỉnh thì iPhone của Tr báo là mình vừa trèo qua được hơn … 90 tầng lầu. Tự thoả mãn với câu trả lời cho câu hỏi mình có leo được lên đỉnh Bitexco bằng thang bộ giống L.C hay không. Tuy vậy, khi leo tới 1/3 đoạn đường thì mình lần đầu trải nghiệm cảm giác sắp xỉu. Tim đập nhanh, mắt mở to nhưng thấy mọi thứ mờ dần rồi chỉ còn là một màu trắng. Lúc đó nghĩ hệt như lúc sắp chết đuối năm lớp 11 – không, mình không dễ tèo như vậy đâu. Sau 30s thì hồi lại được, giảm tốc độ leo (vì bậc thang quá cao) và vẫn lên được đỉnh. Lúc lên đỉnh nhớ lại cảm giác đau chân vẫn cố lết lên đến đỉnh Phan-xi-păng rồi lết về trạm (khoảng 300m-500m cuối đã phải nhờ porter cõng). Không thích môn leo núi nhưng nếu muốn, mình vẫn có thể cố gắng lết lên đỉnh. KPI đặt ra sau vụ này là phải tập squat nhiều hơn.

3.Đi từ Krabi ra đảo Koh Hong bằng speedboat. Lúc đầu chọn ngồi dưới cùng của thuyền để biên độ dao động của thuyền không lớn (do speedboat dạng này khi di chuyển mũi nghểnh lên cao) và thời tiết ở Krabi mấy hôm đó không tốt. Rồi lúc về quyết định ngồi trên mũi tàu để thử cảm giác. Đối diện là một em tiếp viên của AirAsia (đang đi nghỉ) rất enjoy với độ dập dềnh siêu lớn ở mũi tàu speedboat lúc di chuyển. Lúc đó lại nghĩ èo nhỡ mà rơi ra khỏi tàu lúc này thì không ai quay lại cứu đâu. Vừa sợ vừa thích. May mà nửa tiếng hơn thì đã về tới Krabi chứ ngồi trên đó hơn tiếng chắc là xin quay lại đuôi tàu ngồi quá.

4.Tới sân bay Don Muang thì tự dưng muốn mua đồng hồ mới. Lúc gặp em Swatch Sistem51 thì thấy thích. Thích đơn giản vì đúng một điều – nó là đồng hồ không cần pin, không cần lên cót, chỉ cần mình chuyển động cổ tay hàng ngày nó sẽ tự động lên cót. Một đứa yêu thích khoa học mà cứ nghe thấy mấy cái tự động kiểu động cơ vĩnh cửu (hồi trẻ con thích) là mê rồi.

Về đọc mới thấy em này có nhiều thứ vui :

– Rẻ, bao rẻ (~150$). Rẻ tới mức khi ra mắt vào năm 2013 – kỷ niệm 30 năm chiếc Swatch đầu tiên ra đời – nó đã gây ra cơn địa chấn nhỏ vì rẻ mà lại có khả năng làm được chuyện của bọn đồng hồ mắc tiền như Tissot làm được.

– Rẻ, nhưng mà ngon. Swatch + một vài nhà sản xuất mất hai năm để nghiên cứu ra được em này, ghép từ 51 mảnh ghép khác nhau (nên mới đặt tên là Sistem51).

– Giống như Swatch ra đời năm 1983, Sistem51 có ẩn trong mình một ý nghĩa thông qua cách trang trí mặt đồng hồ. Theme trang trí này được tạo cảm hứng bởi Copernicus, người đã dũng cảm khẳng định rằng Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời chứ không phải điều ngược lại.

5.Đôi khi, những chuyến đi, những đồ vật không có dự định lại mang lại nhiều ý nghĩa hơn dự kiến. Cảm giác mình hụt hơi trên núi, ngồi trên mũi của speedboat dập lên dập xuống, vui vì mình có một chiếc đồng hồ ý nghĩa hơn mình tưởng … Vậy là đủ vui cho 3 tháng tới rồi.

%d bloggers like this: