Định kiến chẳng qua là con kiến có ý chí kiên định.

(Ảnh chôm trên Internet)

1. Mình vốn ghét định kiến, cũng đã từng bị rất nhiều người “từ chối” vì định kiến mà họ dành cho mình quá cao, quá sâu, quá nặng, nhưng chính bản thân mình lại không tránh được điều đó. Để rồi “thân lừa ưa nặng”, mặc dù không muốn nhưng vẫn cứ è cổ ra mang nặng định kiến mà không biết làm cách nào để xóa bỏ nó. Người ta thường nói mang nặng thì đẻ đau, nhưng mình ngay cả muốn đau, vẫn không đẻ được!

2. Ngay từ thuở sơ sinh, í lộn thuở sơ giao, mình đã mang nặng định kiến với một người (mà cũng có thể là nhiều người nhưng để ngắn gọn thì nói một người thôi cho nó mang tính điển hình), để rồi bất cứ lời nào người đó nói ra, dù cho chân thành đến cỡ nào đi nữa, mình cũng bĩu môi và bỏ ngoài tai, trông rất ích kỷ. Ấy vậy nhưng với tính cố chấp [định kiến + cố chấp = kiên cố =))], mình nhất định “Thà làm hạng ba cố chấp chứ nhất quyết không làm hạng nhất cố… đô”, mặc dù những người sống ở Cố Đô (Huế) thì lại càng “chuẩn vkl” định kiến! (ý là chuẩn very kool).

3. Thế rồi, mình đã sập bẫy định kiến của chính mình, khi “phải” nhận lấy một món quà tặng là một cuốn sách, từ người mà mình nhất mực gửi trao cái phần định kiến ấy. Tất nhiên là mình vẫn nói lời cảm ơn để tránh phô bày cái vẻ mặt định kiến khó coi ấy ra, nhưng phải nói rằng ngay thời điểm nhận lấy cuốn sách, tận trong thâm tâm mình cũng đã vẫn giữ nguyên ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ đọc nó, không bao giờ xem nó là cuốn kim chỉ nam để vươn lên trong cuộc sống này, như người ấy nói.

4. Và như đã nói, mình đã sập bẫy định kiến của chính mình, tức là khi đối diện với cuốn sách, mình đã không cưỡng lại được cái ước muốn được một lần xóa bỏ định kiến, để ngồi xuống và đọc cuốn sách ấy một cách cho “tử tế”, giống như bao nhiêu cuốn sách mình đã mua, đã “chôm”, và được tặng. Mặc dù vẫn biết rằng có những cuốn sách đọc cũng được mà không đọc cũng chẳng sao, nhưng với một đứa yêu sách như mình (yêu theo kiểu sách chỉ cần ở đó, hàng ngày mình ngó nó, hoặc nó ngó mình cũng đã đủ diễn tả mức độ yêu :D), thì việc không đọc sẽ có một chút gì đó tội lỗi, chưa kể còn phụ lòng người chân thành mang tặng. Ngụy biện một chút, thì cảm thấy khó ăn khó nói với cái tinh thần “cầu tiến ham học hỏi” của mình. 😀

Khỏi phải nói, mình đã khó khăn như thế nào trong việc quyết định có nên đọc hay không cuốn sách đó. He he he.

5. Tất nhiên là nói thế thôi, chứ mình đã vẫn không đọc cuốn sách ấy, vì định kiến dành cho người ấy quá lớn, vượt xa cả định kiến dành cho nội dung của cuốn sách. Vậy nên, tính đến nay đã 7 năm rồi, cuốn sách vẫn còn nằm trên kệ sách nhưng chưa một lần được lật trang.

6. Chẳng biết phải ngụy biện như thế nào cho ổn, nhưng cái mớ định kiến của mình ấy mà, có khi chỉ là một con kiến với ý (chí kiên) định của nó mà thôi. Rằng thì mà là con kiến tuy nhỏ, tuy phải cần sự giúp sức của đồng đội, của những chú “kiến lãnh đạo”, nhưng ít nhất nó vẫn có ý (chí kiên) định của nó, ý định của một con kiến cho rằng mình khỏe nhất thế gian (với điều kiện không có bọ cánh cứng và bọ hung (*) =))). Hàng ngày “nặng nề” cõng trên lưng những miếng thức ăn có trọng lượng gấp 50 lần trọng lượng của nó, vượt qua quãng đường thật sự xa, thật sự khó khăn, nhưng vẫn quyết cố gắng đến cùng, trừ khi giết chết nó đi, chứ nó nhất định phải tha mồi về tổ theo cách riêng của nó.

7. Mà nói cho ghê gớm vậy thôi, chứ có khi lại đang “nghĩ giùm” con kiến cũng nên!

(Ảnh chôm trên Internet)
(Ảnh chôm trên Internet)

(*) Bọ cánh cứng, Bọ hung và Kiến là 3 động vật dẫn đầu Top 10 động vật khỏe nhất trên thế giới. :”>