Đang ở đây để làm chuyện đó

Giã từ cuộc sống freelance để quay lại làm việc theo giờ hành chánh chỉ vì muốn làm tiếp cái công việc vốn nghĩ là vẫn dở dang với ngành du lịch. Ra đi vì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc đó không, bây giờ vẫn không.

Ít ra thì biết được bạn Trí giỏi như thế nào, quen được em Thy và hiểu ra rằng cô Moon nhìn vậy chứ nghịch ngầm lắm. Nhiều hơn một tí, tự chứng minh rằng nếu ngày đó thuyền không bẻ lái gái không từ bỏ cuộc chơi thì chưa chắc giờ này mọi thứ đã tiêu điều xơ xác như vậy. Quan trọng nhất là tự định vị được mình. Mình là ai? Mình giỏi công việc gì? Mình sợ nhất điều gì?

Bạn Sơn Tiki là một nhân vật thú vị. Bạn thường cắt nghĩa cái mớ chia sẻ hỗn độn của mình ra thành những nhóm thông tin cực kỳ rõ ràng và bạn đặt tên cho nó. Bạn đặt tên được nỗi sợ của mình. Bạn hỏi mình có muốn làm không? Mình muốn.

Ra đi khỏi ngành du lịch, bỗng thấy hẫng hụt vô cùng. Đang hừng hực ngồi kế hoạch chuyện này chuyện nọ với bạn “lông mi ngắn” tài hoa, đùng một cái thấy mình nghỉ việc sau khi tự… xin nghỉ việc. Cái tâm huyết của việc chưa kịp làm gì đó nó làm mình muốn vỡ tung ra. Bạn già xuất hiện chìa ra cái công việc mà nếu nhận mình sẽ phải làm nó khi mà mình “sợ” nó nhất, nhưng nhờ bạn Sơn Tiki, mình đang muốn làm nó nhất. Mình đã nhận lời.

Mình sợ gì? Sợ số má, sợ toan tính, sợ phải làm lãnh đạo, sợ KPI, sợ họp hành, sợ báo cáo, sợ chốn đông người, sợ bệnh lười nỗi dậy, sợ làm một product manager chính hiệu. Vậy đó, mình chỉ thích làm sản phẩm, trời kêu mình sẽ dạ, dạ xong mình nằm đợi trời kêu đợt tiếp theo. Bạn Sơn Tiki đặt tên cho nỗi sợ đó, bạn già dúi nỗi sợ đó vào tay, bạn Trọng vỗ vai đông viên khích lệ. Mình đã nhận lời.

Vậy đó, đã một tháng ngồi nhìn số má, đã một tháng quay cuồng với họp hành, team tủng, báo cáo, bận rộn… giữa một chốn vô cùng đông đảo anh hùng… Mình bỗng thấy mình không còn sợ nữa. Mình đã biết mình phải làm gì. Nhờ cô bé Shit thiên tài Đăng ông già Trường thầy Will Lì thánh nữ Thư và đặc biệt là món kẹo thơm phức của người Chân Lạp Anny mà mình đã trải qua một con trăng đầy thức ăn và đồ uống.

Tóm lại là cảm ơn ngành du lịch đã đổ thêm xăng, cảm ơn bạn CEO đẹp trai đã vạch ra đích đến, cảm ơn nhà tài trợ đã Long Trọng động viên, và cảm ơn toàn thể các em các cháu để cưu mang để thằng bé có thêm niềm tin trong cuộc sống. Mình xin tự giới thiệu rằng mình 16 tuổi, yêu màu trắng thích màu đen, đang ở đây để làm chuyện đó.

Làm chuyện đó rất vui. >:)