When I curse…

leo nui

1. Tôi thường chửi đổng khi chơi thể thao.
Là cheo leo đến 80% bức tường và tay tôi đã thành tay của đứa khác khi tôi không còn điều khiển được nó nữa. Mấu bám tiếp theo chỉ cách vài cm mà tôi tưởng như xa đến cả vài trăm mét. Tê cứng, tôi mím môi từ bỏ. Thế là tôi ghét tất cả những đứa leo núi nhanh hơn dẻo hơn mình, tôi ghét thằng đang kéo dây giữ tôi, tôi ghét bức tường này với lỗ chỗ những mấu bám đủ màu như khiêu khích sự yếu đuối của tôi. Nhớ và chửi cả những lúc lết thân đi xa và không biết sao tội tình gì mình phải khổ thế này. Tôi chửi hết.
Là khi tôi chạy khoảng 3km và bắt đầu mất hơi, tim đập nhanh hơn và không khí hít vào không đủ, oxy chen chúc nhau len vào máu đổ vào tim, thậm chí không cần lên não. Sải chân tôi như trò đùa, líu díu vào nhau chậm chậm, hơi thở tôi dồn dập và đó là âm thanh duy nhất dội qua dội lại trong đầu tôi lúc này. Mồ hôi bắt đầu tứa ra, rồi kẹt lại như Hà Nội trời nồm, ngột ngạt. Tôi biết chỉ cần vượt qua những phút này, không còn cảm giác ở chân nữa, sẽ ổn. Nhưng tôi thường từ bỏ ở đây. Và tôi chửi hết, bản thân, nắng gió, những đứa chạy trước tôi, những người tôi ghét, những hồi ức không tên cứ chập chờn trực hiện lên… để rồi hoặc tôi dừng lại, hoặc tiếng chửi của tôi bị át đi và tôi ngừng đối thoại với chính mình.

2. Nhưng ít nhất, thể thao vẫn cho tôi những cảm giác đê mê lạ. Điều này khoa học đã chứng minh, và tôi thấy sung sướng từ sự chịu đựng tới giới hạn vật lý của bản thân như thế. Với một tỉ lần tự sỉ vả khác, tôi thường thấy ngõ cụt, và chửi đổng là cách giải thoát và phút cứu rỗi hiếm hoi, giữa tôi, cho chính mình.

I also curse when I find myself missing you…