Cuộc sống quá ảo mà

1.Những người nghệ sỹ anh yêu quý lần lượt ra đi. Mới đây nhất là Leonard Cohen, người đàn ông quyến rũ với chất giọng khàn. Anh không thể tưởng tượng được nếu Paulo Coelho mà đi nữa thì sao. Rồi thì mọi thứ liên quan tới công việc dường như cũng đang nằm ở một vị diện khác. Anh không còn biết mình đang đứng ở giữa ngã mấy của con đường.

2.Sáng nay mới đọc cái bài này (nhớ là đọc mấy lần rồi mà sáng lại nhìn thấy). Nó nói về giả dược. Nói về cái nút bấm dành cho người đi bộ qua đường không hoạt động. Về chuyện cái điều khiển điều hòa trong văn phòng thực ra cũng không mấy hoạt động. Nói về chuyện nút đóng cửa thang máy thực ra chỉ làm cho vui thôi. Cả cái bài đấy nói với anh rằng, cảm giác mình có thể kiểm soát cuộc sống quan trọng hơn là việc mình thực sự kiểm soát được cuộc sống.

3.Ngồi thiền thật khó. Hít thở, để cho mọi suy nghĩ trôi qua mà chỉ chú tâm vào nhịp thở. Rồi sau nữa là để cho nhịp thở cũng đi qua. Để thấy cái hư không. Hay là cũng lại chỉ là cảm giác thấy cái hư không mà thôi? Anh chịu.

4.Đến một quán bia uống bia tán dóc với một lũ ‘đàn ông con trai’ mà không suy nghĩ gì nhiều, cái đó có khi còn tốt hơn ngồi thiền. Nó là xa xỉ đối với anh lúc này. Vì đang cố gắng quẫy ra khỏi vũng bùn, khi cả thế giới dường như chống lại anh. Đến bọn bài tarot cũng chống lại anh. Nhanh thôi, anh sẽ bay từ ngã sáu cuộc đời này qua ngã sáu cuộc đời khác.

Submit a comment